Hôm nay ngày trời bắt đầu vào hạ, trời quang mây trắng gió thổi nhẹ nhàng, học sinh năm nhất Phác Chí Huấn lấy hết dũng khí đi tỏ tình với học trưởng năm ba Khang Nghĩa Kiện.
-Nghĩa Kiện!
-Ơi! Anh nghe.
Nhìn tiểu học đệ nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt tâm can của Khang Nghĩa Kiện cứ nhũn ra, đối xử với người ta cũng thêm vài phần ôn nhu.
'người gì mà dễ thương quá đi mất! '
-Ừm... Em hỏi anh một vấn đề được không?
-Được em hỏi đi.
-Anh... Anh có người yêu chưa?
-Anh ấy hả? Anh... Có rồi!
'hả!!! Có rồi! Thực sự có rồi! Ôi mình phải làm sao đây!!!'
Chí Huấn nghe vậy liền buồn thiu nhưng vẫn cố mỉm cười.
-Vậy chắc người ấy có phải rất đẹp không?
Nhìn con thỏ trước mặt nước mắt cũng sắp rơi đến nơi mà vẫn giả vờ là mình ổn Nghĩa Kiện bỗng muốn cười thật to.
'Phụt! Ây ya! nghĩa kiện nhịn nào nhịn nào! Cười bây giờ là tiểu thỏ con sẽ chạy mất đó. Nhịn nào nhịn nào'
Xốc lại tinh thần Khang Nghĩa Kiện làm ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Phác Chí Huân.
-Em hỏi làm gì?
-Em... Em...
-Em có đang tự luyến quá không đó!
-Em không có tự luyến! ... Mà.... Ơ...
phác Chí Huấn đang buồn nghe người ta nói mình tự luyến liền như thỏ bị chọc tức,muốn nhảy dựng lên cắn người nhưng đột nhiên thế nào lại trở lại bộ dạng mềm mại má đỏ ửng xấu hổ đứng trước người ta.
-Đáng ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Mãi Bên Nhau Anh Nhé! (Nielwink)
FanfictionNếu đã không thể trở thành người yêu vậy mình làm tri kỉ của nhau nhé....?