14

126 19 0
                                    

'ting'

Chiếc chuông bạc nhỏ xinh trên khung cửa khẽ kêu một tiếng vui tai, liếc nhìn đồng hồ, chiếc kim giây vừa vặn chuyển tới số 12 Phác Chí Huân liền vào quầy pha ngay một cốc cafe nóng.

-Cafe của anh.

-Cảm ơn em.

Màn đối thoại này đã diễn ra cả trăm lần và nó thường kết thúc luôn bằng tiếng chuông khác, nhưng hôm nay thì không.

Chí Huân ỉu xìu ngồi xuống ghế sau đó liền gục mặt xuống bàn chỉ đối Khang Nghĩa Kiện một mái đầu mềm mại.

-Nghĩa Kiện này!

-Hửm? Hôm nay Huân Huân của anh làm sao vậy? Nhìn buồn quá đi à.

-Anh quen anh Hoàng chứ? Cái anh hôm trước cùng anh tới quán em ý.

-Ờ... Cũng gọi là quen.

Vừa nghe vậy Chí Huân liền ngồi bật dậy, đôi mắt hoa đào như phát sáng soi vào Khang Nghĩa Kiện.

-Vậy anh có biết anh ấy thích nước gì không? Hôm trước đem cafe ra anh ấy không thích lắm thì phải.

-Ừ nó không thích cafe đâu.

-Vậy... Trà sữa, sinh tố, nước ép, rượu, soda,...

-Nó cũng không thích mấy cái đó.

-Ỏ... Vậy ảnh thích gì anh nói đi để em học.

-Nó hả? Hừm... Nó ghét cafe và... Anh cũng ghét cafe.

Chí Huân nghe vậy liền bĩu môi.

-Anh trả lời linh tinh cái gì vậy mà anh nói dối! Rõ ràng là ngày nào anh cũng tới uống Cafe còn gì!

Nghĩa Kiện không nói gì chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Phác Chí Huấn nở nụ cười ôn nhu.

'Anh ghét cafe nhưng anh thích em... '

Mình Mãi Bên Nhau Anh Nhé! (Nielwink)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ