12.1

211 21 0
                                    

Nhìn bầu trời trong xanh lần đầu cũng là lần cuối cậu khẽ mỉm cười.
'Em yêu anh'

-Aaaaaaaaa!!!!

.

Phác gia - một gia tộc nổi tiếng với sự tàn bạo ác độc. Không biết bao nhiêu con người vô tội đã phải chết dưới bàn tay của những người trong gia tộc này.

Để rồi cho tới một ngày gieo nhân nào gặp quả đấy. Phác Gia nhiều người chết thảm, làm ăn thua thiệt, vận xui không ngừng kéo đến. Lúc này chủ nhân nhà họ Phác mới vội đi tìm một pháp sư tới.

-Gia tộc các người làm quá nhiều điều độc ác! Tất cả những oan hồn đang trở lại trả thù. Nếu các người không muốn diệt tộc thì hãy làm theo ta nói đây! Gia tộc các người sắp tới sẽ có một thành viên mới. Đứa bé đó chính là cách duy nhất cứu các người. Hãy đẻ nó ra nuôi nó tới năm 18 tuổi. Sau đó ngũ bò phanh thây nó! Rồi lập tức dùng một chiếc dây thừng thấm đẫm máu nó đem treo trước cổng. Các người sẽ được an toàn...với điều kiện các người phải giữ đứa bé đó thật trinh trắng! Từ thể xác cho tới tinh thần!

Sau hôm đó vài ngày, Phác Phu Nhân đang mang thai ở tháng thứ tám đột nhiên sinh non rồi chết. Đứa bé được sinh ra liền chọn làm vật hiến tế.
.

Sáng sớm ánh nắng le lói theo khung cửa sổ nhỏ chiếu vào một góc phòng rộng lớn. Thiếu niên gầy gò từ trên giường vội vàng chạy tới tay ôm chậu cây nhỏ ngồi dưới ánh sáng ít ỏi.

-Cây ơi! Em dậy chưa?

Thiếu niên với đôi mắt long lanh ngây ngô hỏi chậu cây nhỏ, tay thì dịu dàng vuốt ve từng chiếc lá.

-Hôm nay có nắng nè. Em thích nắng nhất mà phải không? Em...

-Cậu chủ Chí Huấn. Bữa sáng của cậu.

Chí Huấn nghe vậy liền vui vẻ chạy tới trước khung sắt, vươn tay kéo chiếc khay vào lòng. Nhìn thấy trong khay có một chiếc bánh kem nhỏ với số 17 cậu liền vui mừng. Khuôn mặt tái nhợt tươi sáng hẳn lên.

-Cây! Cây! Em xem này! Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của anh đó. Oa! Vậy là chỉ còn 1 năm nữa thôi chúng ta sẽ được ra ngoài rồi.

Thiếu niên vui vẻ thổi nến mà không biết thực ra cái đi ra ngoài, ra khỏi nhà tù trắng này chính là một cái chết tàn độc, đau đớn...
.
Mở mắt ra đón ngày đầu tiên của tuổi 17 Phác Chí Huấn vui vẻ xuống giường, vừa vệ sinh cá nhân vừa ngâm nga một gia điệu mà cậu loáng thoáng nghe được vào hôm trước,chính tỏ tâm trạng của cậu rất cao hứng. Đang ngâm nga thì đột nhiên cậu dừng lại. Đôi mắt mở to ra lộ rõ vẻ hốt hoảng.

-Cây! Cây ơi! Em đang ở đâu?

Cậu đưa mắt nhìn quanh nhìn chẳng thấy bé cây của cậu đâu cậu liền nức nở.

Suốt 17 năm qua cậu một mình trong này, chưa một lần được ra ngoài, được tiếp xúc với thế giới cũng chỉ có nó làm bạn. Mọi buồn vui của cậu đều là cùng nó. Giờ không thấy nó cậu thực sự rất buồn.

-Huhu cây ơi em đang ở đâu? Hic... Huhu...

-Này!

Đang mải mê khóc thì đột nhiên có một tiếng nói phát ra làm cậu giật bắn mình, vội vàng nhảy tót lên giường chui vào chăn.

Mình Mãi Bên Nhau Anh Nhé! (Nielwink)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ