Trong một buổi sáng, bỗng dưng thành người xa lạ
Gặp người ta, tim đau muốn chết
Bản chất lạnh, khiến người buốt giá
Đi thật nhanh. đừng quay đầu lại.
--------------------------------------------------------------------
Trước mắt cô là một cô gái lạ lẫm, trông thật xinh đẹp. Mái tóc màu trắng tinh khôi, đôi mắt màu xanh da trời quyến rũ người nhìn. Đôi bàn tay thoăn thoắt gọt một trái táo tròn. Bờ môi trái tim làm người ta muốn hôn lên nó, bất phân giới tính.
- Caroline Park.
- Có việc gì sao?
Đối mặt với mọi chuyện là chuyện thường tình, đã quá quen thuộc với Caroline. Nhưng cô không ngạc nhiên với mọi thứ, mà là cô gái đang ngồi trước mình. Cô gái đó lại là mình ở thế giới thực, thật ngạc nhiên thật đấy.
- Cô không ngạc nhiên sao?
- Chà, đoán xem. Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao bản thân tôi xuất hiện trước mặt tôi thôi.
Hai đôi mắt đối nhau, không khí như dừng lại mà xoay quanh hai cô gái. Mọi thứ trông thật khó thở, kẻ tám lạng người nửa cân, quá kinh khủng. Quả táo đã được gọt tỉa đàng hoàng, chia thành bốn phần đầy đủ.
- Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu.
- Thì trên đời đâu có chuyện dễ dàng như ăn cơm được. À nhầm, ăn cơm còn khó hơn học hành đấy.
Cô gái đó nở nụ cười làm say lòng mọi người nếu như có ai đó đi ngang qua, nhưng đây là trong bệnh viện, không ai ngắm đâu. Miệng nói vào tai cô với giọng nói ngọt mật chết người.
- Cô không còn ở đời thực đâu. Cô ở trong một nhân vật phụ mà cô yêu thích nhất đấy - Yashiro Nene. Với lại, nhiệm vụ của cô không đơn giản đâu.
- Là sống tiếp, tránh kết cục tồi tệ. Right?
- Oh, yes.
- Vậy thôi, tạm biệt nhé.
Cô gái đó biến mất, cao chạy xa bay khỏi chốn hồng gian. Cô tặc lưỡi khó chịu, chạy nhanh thật đấy. Hạ mình xuống ga giường của bệnh viện, Yashiro đưa mắt ra phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh, nhìn những đám mây trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở mọi chân trời lớn. Cô ước mình, thật giống những đám mây kia, để vô lo mọi chuyện. Thật thích.
- Cô ngắm trời sao, Yashiro?
- Anh là ai?
Chàng trai tóc đen sững sờ, act cool đứng hình năm phút. Cô nàng ngày trước mít ướt bỗng càng xa lạ với chàng trai.
- Cô giả ngơ sao?
- Cách nào để giả ngơ một cách sang trọng nhất?
- How to giả ngơ?
- Anh là ai?
Chung Hà Nhiên ngạc nhiên tột độ. Cái con nhỏ này nay bị thần kinh đập đầu vào đá nên từ mít ước nhảy sang tấu hài ?!?
- Tôi không biết anh nên mời anh đi ra ngoài.
- Nhỏ điên
- Thằng chập
Tưởng cô điếc sao, ai mà không điên nổi khi những người mà bạn không quen biết lại nói xấu bạn. Tính để người ta khẩu nghiệp để rồi nghiệp đè chết chắc. Mơ đi bạn thân yêu ơi.
- Nene-chan, cậu tỉnh rồi sao?
Trời ơi, gặp được nữ thần điện ảnh ngoài đời Akane Aoi rồi nè. Yashiro vui mừng, nhưng kí ức tồi tệ về cô nàng đã ùa lại trong tâm trí cô đã khiến cô mất đi vui vẻ, thay vào đó, khuôn mặt của cô vẫn cười nhưng sâu trong khóe mắt, lại là sự buồn bã. Aoi vốn là ảnh hậu, dễ dàng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Yashiro, nhưng khóe mắt của cô, lại là một đại dương lặng.
Hơi thở của nước. Thức thứ 11: Lặng.
- Ừm, tỉnh rồi.
- Narumi cũng đang lo cho cậu lắm đấy.
- Lo cho tớ hay là muốn tớ chết?
Aoi im lặng, cô gái không biết nói thế nào. Điểm yếu chí mạng của Aoi, dĩ nhiên chỉ mỗi Yashiro biết. Điểm yếu đó, lại là một vũ khí lợi hại, hơn cả bom nguyên tử. Oh, vui thật đấy. Narumi cũng không phải ngoại lệ, thứ khiến cô ấy không bao giờ tuôn ra, lại chính là thứ nàng ta yêu nhất - cô gái tóc bạch kim.
- Mà đùa thôi, giỡn đấy.
Cô không còn nói nữa, Aoi cũng im lặng. Căn phòng trở lại một màu đen lạnh lẽo, đúng bản chất vốn có của bệnh viện. Nơi quyết định sinh hay tử, quyền quyết định là dựa vào tay bác sĩ ở đây, tùy năng lực mà thôi.
- Vậy tớ về trước.
- Ừm, về đi.
Nước mắt của Yashiro lăn dài. Thầm nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đối với mình, cô thở dài. Bao giờ, cuộc sống mới thôi hành hạ cô đây. Bầu trời trong xanh đó, đã thay đổi màu sắc tố. Thay vào đó lại là màu đen - sự tuyệt vọng của cô gái.
Narumi đã nghe rõ mọi chuyện, cô đã tính đi vào. Nhưng cuối cùng, cánh tay hạ xuống trước nắm cửa. Đứng trước phòng bệnh của Yashiro một lúc, sau đó cô rời đi. Chuyện đẩy cô xuống hồ nước, là cô ép mình phải làm. Trong buổi tiệc đó, cô vô tình nghe thấy có ai đó âm mưu bắt cóc cô gái nhỏ của cô. Có lẽ việc đó khiến cô gái nhỏ ghét cô rồi.
Bí mật vốn dĩ là bí mật, không thể nói ra. Nhưng bí mật cũng có mặt trái của nó, là đánh mất tất cả những gì mình yêu quý nhất. Một bí mật - một điều phải đánh đổi, để an toàn cho chính mình và người khác. Bí mật và bí mật, tựa như lòng đơn phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSHK || NP_Xuyên không] Màu bạch kim
FanfictionNgười ta có Hanako là hoàng tử, có Teru là nam thần, có Tsukasa là một kẻ sát gái hay là Mitsuba, Kou là những bé mà mình yêu thương. Một số khác có Mei làm waifu hoặc Sakura làm nữ thần, Aoi là công chúa. Còn tôi, mãi mãi đồng hành với một người. M...