3. Mong muốn

204 34 1
                                    

Bỏ quá khứ đi, cô bé của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỏ quá khứ đi, cô bé của tôi

Đừng chìm đắm vào những đau khổ nữa

Trái tim xin một lần mở ra

Để đón nhận lại tình cảm mà em đánh mất.

---------------------------------------------------------------

Teru nhấc ly cà phê lên, miệng nhấp từng ngụm. Từng giọt cà phê đắng hòa tan trong miệng anh, ngọt lịm. Anh đứng nhìn cửa sổ nơi phòng cô đang nằm. Cái ô cửa sổ đó, từng có những tiếng khóc oan ức, rót vào tai anh những tiếng nức nở, và đã khiến anh phải tiêm một mũi thuốc mê vào cơ thể cô. Cơ thể đó, thật gầy gò, và cánh tay đó, nhỏ hơn cả cái nắm tay của anh. Cái ô cửa sổ đó, bây giờ chỉ còn là những ngày hoa tàn.

Teru cầm hồ sơ đến phòng bệnh của Yashiro. Bước từng bước thật chậm, nhưng ông trời thích trêu ngươi, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng bệnh của cô. Cánh cửa màu trắng, là nơi ngăn bước.

- Đến rồi thì vào đi.

- Muốn về tới mức đó sao?

- Còn có việc.

Tông giọng trầm lắng khắc sâu vào trái tim Teru một nhát chém, cô chưa bao giờ nói với ai tông giọng này. Anh thẫn thờ.

- Được rồi. Giờ cô có thể ra viện rồi.

- Cảm ơn.

Cô bước ngang qua anh, Teru cũng vội đi theo. Cả hai làm giấy xuất viện đầy đủ. Cầm chai nước trên tay, Yashiro đưa cho Teru.

- Cho anh. Cảm ơn vì đã tất cả.

- Ừ, cảm ơn.

Nói xong, cô tạm biệt anh ra về. Nhẹ nhàng bước qua, tấm lưng nhỏ ngày càng xa dần. Teru nhìn theo với vẻ tiếc nuối, khuôn mặt tắt sự vui vẻ đi, thay vào đó là nét buồn trên mi.

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

- Không sao, đưa tôi về nhà.

Yashiro ngồi trên chiếc xe nhỏ, cô ngắm cảnh. Thật sự thì cảnh vật và mọi người chắc khác nhau với đời thực là mấy. vẫn quen thuộc thế thôi, vẫn quen.

Tới lúc chết

Bước vào nơi gọi là nhà, sự cô đơn bao trùm lấy căn biệt thự to lớn ấy, đối lập với quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài. 

- Chào ba mẹ.

Vốn dĩ ba mẹ của Yashiro đã chết và đối với Caroline, chuyện đó cũng quá bình thường. Giống như trò chơi tử thần mà cô là kẻ bị chơi đùa, cũng giống thôi. Câu cửa miệng đó vốn là câu nói thuận miệng mỗi lúc và Yashiro về nhà.

Sự cô đơn đó, vốn là bản chất của ai đó.

-----------------------------------------------------------

Spoiler chap sau.

"CHÁT"

- Cái này là dành cho sự ngu ngốc của cô đấy.

"Đây không phải là Yashiro mà ta biết."

- Yashiro mà ngươi biết đã chết từ lâu rồi.

[JSHK || NP_Xuyên không] Màu bạch kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ