Hôm nay, cũng như mọi ngày trong tuần. Tớ vừa hoàn thành buổi học và đang trên đường về nhà.
Tiết trời vào thu, không còn nắng nực như mùa hè nữa. Nhất là vào lúc chiều tối thế này thì siêu mát mẻ luôn. Vậy nên tớ quyết định ghé cửa hàng tiện lợi, mua một que kem ăn cho thỏa thích.
Vừa mới đặt chân tới trước cửa, tớ đã bắt gặp ngay một dáng hình quen thuộc. Là Chenle, là Chenle đó.
Gặp nhau là duyên trời định. Tớ quyết không bỏ lỡ cơ hội này, tự tin tiến ngay vào cửa hàng, chậm chậm bước đến sau lưng hù anh ấy một tiếng.
Chenle giật mình quay lại, nhìn thấy tớ liền lập tức cười rất tươi.
"Em hù được anh rồi nha", tớ cười khoái chí. May là hai đứa dạo này đã thân nhau hơn rồi, nên tớ mới có đủ dũng khí làm mấy chuyện như ban nãy.
Chenle chẳng để tâm chuyện bị tớ hù một phen giật mình, nhẹ nhàng hỏi tớ: "em vừa mới đi học về à? Sao trễ thế?"
"Tại em bận ở lại trường sinh hoạt đó. Giờ được về thì đói quá, nên em qua đây ghé mua que kem lót dạ"
Thế là tớ cùng với Chenle lựa kem với nhau, ảnh còn ga lăng thanh toán cho tớ nữa cơ. Xong xuôi, Chenle đề nghị đi dạo cũng tớ một chút, tớ cũng chẳng dại gì mà từ chối cả. Giờ thì hai đứa đi cùng nhau, vừa ăn kem, vừa tám đủ thể loại chuyện trên đời.
Đi được một lúc, Chenle đột ngột dừng lại. Anh ấy nắm lấy cổ tay tớ, kéo tớ rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Tớ không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhỏ tiếng hỏi Chenle: "có chuyện gì vậy anh?"
"Jisung, với Jaemin, anh thấy hai người họ ở đầu kia"
Tớ gật gù, nhưng rồi lại băn khoăn.
"Nhưng vì sao ta phải trốn thế ạ?"
Tớ hỏi đúng mà, phải không? Hai đứa là bạn bè, tản bộ với nhau, trò chuyện một chút. Trong sáng như thế mà lại? À thực ra cũng không hẳn là tình cảm bạn bè trong sáng, là tớ đơn phương thích Chenle trước. Nhưng tóm lại cũng có phải làm chuyện mờ ám gì đâu mà phải trốn như thế này.
Chenle lặng thing, anh ấy chẳng nói gì làm tớ có hơi lo lắng. Lát sau cũng ậm ờ, ảnh bảo là tại hơi giật mình chút.
Trả lời gì mà kì cục, nhưng tớ cũng không bận tâm quá, chắc là Chenle có lí do riêng khó nói ra.Thế là chúng tớ không trốn nữa. Tớ bảo cũng muộn rồi nên phải về nhà, còn Chenle thì chạy qua chỗ của Jisung với Jaemin luôn (hóa ra là hai người kia tập đi xe đạp với nhau).
Tớ nào đâu có biết, lúc Chenle kéo tớ vào ngã rẽ, trong đầu ảnh nghĩ thế này: "chết chết, nhất định không thể để con bé gặp hai người kia. Một người hay tán tỉnh, một người là bias của em ấy. Na Jaemin, Park Jisung, xin lỗi anh em nhưng tạm thời phải coi hai người là đối tượng "nguy hiểm" rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
-chenle- keep this simple
Fanfic"em không thấy là có chút khoảng cách nhỏ giữa đôi ta sao?" một chiếc truyện nhỏ cho các trái tim thiếu đường