11

310 45 2
                                    

Thật sự là tớ đã có một tuần siêu thất bại. Vì sao á?
Vì chưa bao giờ bao nhiêu sự kiện xui xẻo đổ xuống đầu tớ liên tiếp như vậy. Đầu tuần tớ dậy hơi trễ nên lỡ mất chuyến xe buýt, phải chạy hùng hục tới trường. Vừa đến nơi thì phát hiện ra sáng nay mùa dâu ghé thăm.

Giữa tuần lớp tớ có bài kiểm tra, tớ chẳng hiểu mình bị gì nữa. Câu nhiều điểm nhất cơ bản làm đều đúng hết, duy nhất lúc bấm máy kết quả ghi vào bài làm lại thiếu mất số "0".

Lại còn thêm vụ trực nhật nữa. Chẳng hiểu sao tổ tớ cả tuần nay chả ai đi sớm. Tớ thì chỉ sợ lớp bẩn lại bị phạt thêm tuần nữa, thành ra cứ một mình mình trực nhật từ thứ hai tới thứ sáu.

Đau khổ hơn, chị tớ mấy ngày nay nhiều việc, cáu bẳn hẳn. Trong nhà thấy cái gì không vừa mắt cũng càm ràm, than phiền.

Tóm lại, tuần này của tớ rất tệ.

Hôm nay là thứ bảy, ít nhất thì tớ có một buổi nghỉ xả hơi với thế giới ngầm. Tớ định là sẽ tâm sự hết mấy chuyện mệt mỏi cơ, nhưng bầu không khí bây giờ thật sự rất ổn, ai cũng đều vui vẻ cả. Vậy nên, tớ lại không muốn làm mọi thứ trùng xuống, đành giấu nhẹm vào lòng.

"Ơ, đã sáu giờ rồi á? Nhanh thế" tớ nhìn đồng hồ, rồi vội vã thu dọn đồ đạc mà đứng dậy.

"Em phải về nhà bây giờ, mọi người ở lại chơi vui vẻ ha"

"Sao hôm nay về sớm thế t/b? Nán lại tí đã" chị Yu có vẻ hơi bất ngờ trước việc này.

"Em về nấu cơm cho chị ăn" tớ cười, rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người.

Đi được một lúc thì tớ nghe có tiếng bước chân chạy theo sau.

"T/b ơi" tớ quay lại, thì ra là Chenle.

"Anh chạy theo em làm gì thế?"

"Anh cũng có việc phải về bây giờ, tiện đường đi cùng em thôi"

Thế là hai đứa cùng đi bên nhau một lúc. Đoạn Chenle dừng bước, ảnh kéo tay tớ lại hỏi: "Hôm nay có chuyện gì xảy ra à? Trông em cứ buồn buồn"

Lúc đó tớ cũng chẳng hiểu sao mình yếu lòng kinh khủng, cứ đứng trân ra đó mà òa lên khóc.

Khổ thân Chenle, hẳn là anh ấy hoảng lắm. Chenle rất nhanh đã kéo tớ sát lại, dùng tấm lưng rộng che cho tớ khóc.

"Em sao vậy? Sao lại khóc? Có ai đánh em sao? Có chuyện gì thì em nín đi đã, từ từ rồi kể cho anh nghe"

Tớ nghe thấy thế, càng khóc to hơn. Bây giờ mà bảo tớ nói khóc vì chuyện gì, tớ cũng không biết phải trả lời thế nào nữa.

Chenle lúng túng, anh ấy lấy trong túi ra chiếc khăn mùi soa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tớ. Vô cùng ân cần, và lo lắng, tới mức tớ còn cảm nhận được bàn tay anh ấy run lên.

"Anh xin lỗi, anh lần đầu thấy con gái khóc trước mặt, anh cũng không biết phải an ủi như thế nào" tớ nãy giờ bù lu bù loa, mắt nhắm tịt mà nghe vậy cũng ráng ti hí một chút, xem vẻ mặt lo lắng của Chenle.

Được rồi, tớ thấy có lỗi với lương tâm quá, đã để Chenle phải lúng túng rồi. Tớ nín khóc. Rồi lí nhí: "em xin lỗi, giờ em ổn rồi. Làm phiền anh quá, anh nên về trước đi. Nãy anh bảo mắc việc gì mà"

"Em có ổn đâu, phải cười lên thì mới ổn chứ" Chenle nói.

"Em có ổn đâu, phải cười lên thì mới ổn chứ" Chenle nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cười to giống như anh vậy này. Khi nào em cười được như thế, anh sẽ đi. Còn giờ cứ để anh tiễn em về nhà trước đi ha"

-chenle- keep this simpleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ