9

272 43 0
                                    

Chuyện ngày mưa.

Lúc ấy tớ đang đứng trước trạm đỗ xe buýt, chỉ là tớ bần thần một lúc, bận ngắm mưa rơi thôi.

Mấy bữa nay nhập học hẳn rồi, suốt ngày quay đi quay lại toàn là kiểm tra. Hơn nữa mấy buổi hẹn với thế giới ngầm cũng chẳng còn được thường xuyên, cộng thêm việc Chenle hay bận luyện tập, lịch trình hoạt động tất bật, thành ra tớ chẳng gặp anh ấy được hơn một tháng rồi.
Tóm lại là bần thần vì chuyện tương tư đó.

Và ngay khi tớ phải tự thừa nhận là bản thân đang rất nhớ Chenle, và thầm nghĩ giá như mình có thể gặp anh ấy bây giờ thì có tiếng ai đó gọi từ xa: "t/b ơi!"

Tớ ngước nhìn, cứ ngỡ là mơ.

Chenle từ xa vội vã chạy tới, anh ấy rất nhanh chóng đã đứng trước mặt tớ. Mấy giọt mưa còn bận lăn dài trên cánh tay Chenle, lấp lánh rơi xuống nền đất.

"May quá, gặp em ở đây"

"Này"

"T/b à?"

Tớ ngây người ra đó. Thề là chưa bao giờ tớ cầu được ước thấy như này đâu. Tớ lờ luôn mấy lời nói của Chenle, ngây ngốc nhìn ngắm mái tóc ươn ướt của anh ấy, đôi mắt dịu dàng còn đang nhìn xuống tớ, hàng mi nặng trĩu vì những giọt mưa.

"T/b à, em có đang nghe anh nói không đấy?" Chenle không nhanh không chậm, khụy đầu gối, hạ thấp trọng tâm xuống ngang tầm với tớ. Mặt của hai đứa lúc đó sát lắm, đủ để tớ bị giật mình vì hơi thở của ảnh thả nhẹ lên chóp mũi mình.

Tớ bất ngờ lùi về sau: "Dạ? Anh hỏi em gì ạ?"

Chenle trước vẻ mặt hoảng hốt của tớ liền đứng thẳng dậy mà cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chenle trước vẻ mặt hoảng hốt của tớ liền đứng thẳng dậy mà cười.

"Trông em đáng yêu thật đấy"

"Dạ?"

"Không có gì đâu, ừm, anh đang hỏi để đi nhờ ô của em một đoạn được không. Chỉ đến ngang chỗ cửa hàng tiện lợi ngã tư đường thôi. Anh sẽ tới đó mua một cái ô mới sau"

Tớ à một tiếng, rồi liên bật ô ra đi cùng Chenle.

Tiếc một cái là, ô của tớ nhỏ quá, vì bình thường toàn đi một mình không. Nên tớ cố gắng giấu đi cái trống tim đang làm loạn trong lồng ngực, nghía sang phía Chenle để chắc rằng anh ấy không bị ướt.

"Em nhìn gì thế"

"À... em kiểm tra xem anh có bị ướt hay không thôi, tại dù hơi nhỏ ấy ạ"

Chenle cũng nhìn thử sang vai phải của anh ấy, rồi quay lại nhìn tớ cười hiền: " hay thế này đi, để anh cầm ô cho"

"Dạ vâng", tớ nói, rồi đưa ô cho anh ấy. Nhưng thay vì tự che cho bản thân nhiều hơn, Chenle nghiêng hẳn ô sang phía tớ, tớ còn thấy bờ vai anh ấy ướt đẫm, liền không chịu nổi mà nhắc.

"Chenle, vai anh ướt hết rồi kìa, anh nghiêng ô sang phía anh đi"

"Bây giờ anh cầm ô mà, anh muốn che như vậy nên em cứ để thế đi. Anh vẫn ổn. Hơn nữa...." về sau, giọng Chenle nhỏ dần, "miễn sao em không bị ướt là được"

Tớ thẹn thùng, chỉ biết khẽ đưa tay thả mái tóc đang bị vén sau tai xuống, sợ rằng Chenle sẽ thấy tai tở đỏ lựng lên cả rồi.

-chenle- keep this simpleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ