"Chenle, dạo này á, tớ lên kí rồi đó"
"Bao nhiêu?"
"0,2 kí"
"Xời" Chenle chẹp miệng, đoạn quay qua nói với giọng mỉa mai
"Tớ tăng tận hai kí rồi đây này. Jisung à, cậu còn non lắm"
"Tớ chỉ muốn được khen thôi mà" Jisung thở dài
"Ừ, cậu làm tốt lắm" Chenle nhếch môi vì cuối cùng mình cũng khịa được Jisung mấy câu. Cậu hướng mắt nhìn qua ô cửa kính, ngắm nhìn những tòa nhà ướt đẫm dưới cơn mưa.
Chiếc xe dừng lại tại ngã ba, Chenle phát hiện một ai đó với dáng hình rất quen. Cậu nheo mắt lại, nhìn kĩ hơn.
'A! T/b kìa' Chỉ kịp nghĩ có thế. Chenle nhanh chóng cất giọng: "Anh quản lí, cho em xuống ở đây"
"Cái gì? Vì sao?" Anh quản lí thắc mắc chưa đủ, Jisung thêm vào vài câu:"Trời đang mưa cơ mà, anh xuống đây làm cái gì?"
"Mẹ em đang đứng ở kia kìa, em ra đi về với mẹ luôn" Chenle nói, rồi tự động mở cửa, phi thẳng ra khỏi xe. Jisung thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi sát lại phía cửa kính, tìm xem mẹ Chenle ở đâu, cậu thầm nghĩ: 'lạ thật đấy, chỉ là thấy mẹ thôi mà, sao phấn khích dữ vậy?'
Nhưng mà khoan đã, Jisung phát hiện ra rằng, nơi cửa hàng tiện lợi mà Chenle chạy đến, đâu thấy mẹ của cậu ấy đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
-chenle- keep this simple
Fanfiction"em không thấy là có chút khoảng cách nhỏ giữa đôi ta sao?" một chiếc truyện nhỏ cho các trái tim thiếu đường