! Lưu ý nhỏ là chap này tớ viết theo ngôi của Chenle nha!
Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, kể cả với một đứa lúc nào cũng đón bình minh vào 11 giờ trưa như tôi mà sáng nay, đồng hồ vừa điểm đến số 7 đã rục rịch tỉnh ngủ.
Tôi bước xuống cầu thang trong sự ngỡ ngàng của dì và mẹ.
"Trời đất con trai tôi, hôm nay trở chứng hay sao dậy sớm thế con?"
Mẹ ngạc nhiên, đến mức cuống quýt.
"Đã dậy sớm thế này thì giúp mẹ ra cửa hàng tiện lợi mua tí đồ ăn sáng đi" mẹ tôi hớn hở, ném cho tôi cái túi vải, cùng 1 danh sách những thứ cần mua, rồi nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi cửa nhà mà chẳng kịp để tôi nói một lời.
Thực tình tôi chẳng có ý định ra ngoài đâu nhưng có lẽ là vì thời tiết rất tốt, tôi vẫn tận hưởng mọi thứ một cách thư giãn.
---
Hiện tôi đang đứng trong của hàng tiện lợi, phân vân chẳng biết nên lựa bột nếp của hãng nào đây. Khổ thật, đáng nhẽ mẹ nên ghi rõ vào danh sách chứ, mất công lỡ mà vớ phải loại nào không tốt, ăn không ngon thì thật khó chịu.
Bỗng tôi nhìn thấy có thứ gì đỏ lởm chởm, phất phơ trước mắt. Xuyên qua mấy gói bột nếp xếp ngay ngắn, bên kia ngăn kệ, có một chỏm tóc nho nhỏ, lúc nhúc chạy qua lại.
'Déjàvu?' Tôi chỉ kịp nghĩ thế, đôi chân bước theo hình bóng chỏm tóc đó cho đến khi nhìn thấy chính chủ."T/b?"
"oppa?"
Thì ra là t/b, thảo nào thấy quen quen.
Tôi bật cười nhìn cô bé trước mắt, bộ dạng đó y như đúc cái lần gặp ở quán cà phê, vẫn chỏm tóc phất phơ trong gió, vẫn cái áo phông rộng thùng thình, vẫn cái quần dài nhưng lần này thì in hình vịt vàng momo.Em ấy có vẻ lúng túng. Lạ thật, tôi đoán là ẻm không thích tôi lắm. Khi mà tôi đã có thể nói chuyện thân thiết với những thành viên khác của thế giới ngầm, trừ t/b ra.
"Ờm,.. anh định mua gì thế?"
"Vài thứ cho bữa sáng thôi, anh đang phân vân không biết chọn loại nào cho phù hợp đây"
"A, chuyên môn của em rồi đây. Để em giúp" t/b mắt sáng rực. Trái với suy nghĩ của tôi, em ấy chắc chỉ là hay ngại thôi, bằng chứng là bây giờ em ấy đang đứng tư vấn cho tôi tất cả các thể loại nguyên liệu tốt nhất trong cửa hàng.
Nhanh chóng, chúng tôi đã chọn xong đồ và thanh toán. Tôi đi bộ cùng t/b một lúc trước khi hai đứa rẽ hai đường."T/b ít nói nhỉ"
"Đâu có... em chỉ ngại thôi"
Đi được một lúc, con bé nói tiếp
"em toàn gặp trúng anh trong tình trạng luộm thuộm nhất á, nên có tí xấu hổ"Tôi quay qua nhìn t/b, thực ra là nhìn xuống, chỉ thấy trên đỉnh đầu là một chỏm tóc mỏng lắc lư theo từng nhịp chân của em ấy.
"Đâu có, anh thấy đáng yêu mà"
Haizz, giá như con bé này bias tôi thì thích biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
-chenle- keep this simple
Fanfiction"em không thấy là có chút khoảng cách nhỏ giữa đôi ta sao?" một chiếc truyện nhỏ cho các trái tim thiếu đường