14

277 45 0
                                    

Tớ đang trên đường về nhà sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường.
Trời về tối, thanh vắng, yên tĩnh. Hai bên đường tiếng dế kêu rõ mồn một.

Vừa chán vừa sợ, mọi hôm thì tớ hay về cùng Becca và Minh Hạo, nhưng nay hai người kia lại rủ nhau bị ốm cùng một lúc, thành ra tớ chỉ đi một mình.

Trạm xe buýt cũng chẳng còn xa, tớ nhanh chân hơn một chút, hy vọng bắt kịp chuyến xe.

Đột nhiên, tớ có cảm giác như bị ai đó theo đuôi.

Lạ thật, con đường này sáng sủa, cũng gần với khu phố nhộn nhịp, chẳng lẽ lại...

Tớ đã rất sợ, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh rút cái gương tay trong túi ra. Phản chiếu trong chiếc gương, có một tên đàn ông mang áo thun trắng bó sát người, trên cổ tay còn mấy hình xăm kì dị, khuôn mặt hầm hố, lầm lì, đi từng bước chân chầm chậm trên mặt đất.

Thôi xong, chưa rõ người phía sau có chủ ý tốt hay xấu, nhưng mà đề phòng vẫn hơn.

Tớ đi nhanh, tên đó đi nhanh, tớ đi chậm, hắn ta cũng chậm, tớ dừng lại, hắn ta lập tức trốn vào một chỗ nào gần đó. Hẳn là tớ bị một tên biến thái theo đuôi rồi, mấy cái trường hợp này trên mạng cũng có bày một số cách để bảo vệ bản thân, nhưng trong lúc tớ đã quá sợ hãi, đầu óc trống rõng, tớ chỉ nghĩ ra một hướng duy nhất: chạy vào cửa hàng tiện lợi.

Nhưng điều này cũng không hẳn là đơn giản. Tớ vừa lia mắt tìm được một cửa tiệm gần đó, hắn ta liền tăng tốc độ, từng bước chân nhanh hơn, âm thanh "cộc, cộc" nghe rõ mồn một bên tai tớ.

Thế là tớ dốc hết sức bình sinh mà chạy, vừa suýt soát vào đến cửa hàng tiện lợi. Tớ thở dốc, ngay lập tức tìm đến gian đồ uống để trốn. Lén nhìn ra ngoài, hắn ta vẫn đứng đó, sau cái cây to trước cửa hàng, ánh mắt dò tìm tớ.

Mười phút trôi qua, hắn ta vẫn chưa bỏ về.

Tớ đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn rất bồn chồn. Bật máy điện thoại ra, tớ tính gọi cho chị gái, nhưng mà nghĩ lại, chị bảo tối nay chị làm về muộn. Dò kĩ lại danh bạ, chỉ vỏn vẹn vài người trong thế giới ngầm.
Becca và Minh Hạo chắc chắn không đến được, tớ đành gọi chị Yu. Không may thay, chị ấy còn chẳng thèm bắt máy.

Và mọi người biết rồi đấy, phương án cuối cùng của tớ chính là Chenle. Tớ phân vân rất nhiều trước khi gọi, chỉ sợ làm phiền anh ấy. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tớ đành nhấc máy gọi cho Chenle.

"Alo", đầu dây bên kia vang lên tiếng người, chẳng hiểu sao tớ lại thấy an tâm một phần khi nghe giọng của Chenle.

"Anh, em đây. Có một tên biến thái theo đuôi em"

"Gì cơ? Thế em đang ở đâu? Anh qua đón liền"

"Cửa hàng tiện lợi số 145, ở hẻm số 3 gần trường em"

"Được rồi, anh qua đây. Em đứng yên chỗ đó, đừng đi đâu cả"

"Dạ vâng-" tớ còn chưa kịp nói hết câu. Chenle đã cúp máy.

Biết anh ấy tới tớ an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn phải kiểm tra tên biến thái kia ngoài kia.
Hắn ta vẫn lượn lờ bên ngoài cửa hàng, đôi mắt dáo giác liếc qua liếc lại. Sởn hết cả gai óc.

Khoảng chừng ba phút sau. Hắn ta có vẻ sốt ruột, hắn đứng dậy, tiến gần tới trước cửa tiệm. Tớ giật bắn, theo từng bước chân của hắn, tim tớ đập không trật một nhịp nào.
4 bước, 3 bước, rồi 2 bước, chỉ còn 1 bước nữa, hắn ta sẽ tiến vào trong này.

Tớ quay phắt người lại, nhịp thở nặng nề như đè lên tim tớ.

"T/b ơi"

Giọng của Chenle?
Tớ chạy ra khỏi chỗ trốn, vừa vặn thấy anh ấy đứng ở quầy thanh toán. Chenle thở dốc, mấy giọt mồ hôi lăn trên gò má.
Tên biến thái vẫn chưa tiến vào cửa hàng, hắn ta đứng sát ngoài khung cửa kính, đôi mắt vàng đục nhìn tớ và Chenle.

"anh tới rồi, ta về thôi"

-chenle- keep this simpleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ