Chương 9

501 29 12
                                    

Ngày khai máy phim "Bầu trời ngày hôm ấy" thời tiết rất đẹp,Thiên Tỉ hôm nay cùng đoàn đội đến sớm hơn giờ làm lễ một chút, lúc này đang ngồi trò chuyện với đạo diễn.

" Đạo diễn Hạ, cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội quay lại diễn xuất"- Thiên Tỉ đưa tách cà phê lên miệng, nhấm môi một tí. Đạo diễn Hạ Thường An này rất nổi tiếng, cũng như rất có tiếng nói trong giới, tuổi tuy trẻ nhưng những bộ phim do anh đạo diễn đều đạt những giải thưởng cao, phải nói là nhân tài. Để đạt được nhưng điều đó thì người được anh tuyển chọn cũng phải được đánh giá cao.

" Hahaha ,Dịch thiếu nói quá lời rồi"- Đạo diễn Hạ cười cười vỗ vai Thiên Tỉ. "Dịch thiếu cậu ngồi đây, tôi đi nói chuyện cùng trợ lý, xem xem sắp xếp buổi lễ đến đâu rồi".

"Hảo".- Thiên Tỉ gật đầu khẽ nói

"Thiên Tỉ, lát nữa bên đoàn làm phim có sắp xếp phóng viên đến phỏng vấn, đến lúc đó em nhớ bình tĩnh mà trả lời. Nếu như khi đó mệt quá có thể nói với anh, anh sẽ cho xe đưa em về". Bạng Hổ hiển nhiên là không thể để Thiên Tỉ một mình bị làm khó mà dặn dò

" Bạng Hổ ca, em đã rõ." Dịch Dương Thiên Tỉ đeo kính râm vào, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm nơi thay trang phục đã định cho tạo hình vai diễn để chuẩn bị tiến hành làm lễ.

Lúc Thiên Tỉ chuẩn bị xong thì mọi người đã đến đông hơn , đạo diễn Hạ cùng vài người đang xã giao , còn vài người thì lướt điện thoại, đọc kịch bản . Có vài người mới vào nghề thì lại ngồi bệt dưới đất mà trang điểm...

Đoàn làm phim lúc này được bảo đảm thông tin cẩn mật, chỉ mời phóng viên của những trang báo lẫn nhà đài lớn, có tiếng trong nghề . Bảo vệ bên ngoài cũng nghiêm túc làm việc tránh bất kì một vị paparazzi nào đó lẻn vào đăng bài.

Giờ lành đến, lúc này đoàn phim cơ bản đã đủ người, mọi người cũng trật tự xếp hàng ngay ngắn mà tiến đến thắp hương. Vị bạn diễn của Y cũng tức là nam chính một thì ra chính là vị minh tinh lưu lượng phủ sóng trên các đài truyền hình gần đây- Thường Niệm. Xem ra bộ phim này dự là có sức công phá màn ảnh lớn đây, muốn đầu tư có đầu tư, muốn tài năng có tài năng, muốn lưu lượng có lưu lượng, còn gì để nói sao?

Thắp hương xong mọi người cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm ngày khai máy, sau đó là ra về. Riêng các diễn viên chính lẫn đạo diễn bị phóng viên ngăn lại để phỏng vấn. Song, cũng là ai về nhà nấy. Buổi lễ hôm nay thật sự rất mệt, rõ là sáng nay trời trong xanh không đến nỗi tệ, đến khi đến giờ lành liền đổ nắng gay gắt, làm Thiên Tỉ đến tối vẫn cảm thấy choáng váng.

Đêm nay Thiên Tỉ có một giấc mơ thật lạ, Y nằm mộng thấy mình được quay về thời cổ đại. Nơi Y xuất hiện là một khu chợ lớn đầy xôn xao và náo nhiệt, lúc này y đang đi theo sau,p một người. Là một vị nam nhân, y phục màu đen thêu hình hạc , bóng lưng cao tỏa ra sức hút khó tả. Y nhanh chóng đảo tầm mắt khắp người hắn, có lẽ dáng người hắn vô cùng cân đối, cũng có thể gọi là đẹp đi. Mỗi bước đi của hắn làm tà áo dưới chân đung đưa qua lại. Rồi bỗng nhiên, Y lại xuất hiện trong một con hẻm nhỏ tối đèn, Y vẫn đi theo tên nam nhân đó. Nhưng lúc này, tay hắn còn cầm thêm một chiếc đèn lồng, từ ánh đèn vàng ánh lên, Y thấy tay hắn có dính chất gì đó màu đỏ như máu. Rồi đột nhiên hắn quay lại ...

"Á" Thiên Tỉ giật mình mở mắt, thoát khỏi giấc mơ, hốt hoảng lật chăn ngồi dậy thở dốc. Hóa ra là mơ "Mẹ kiếp, dọa ta muốn chết". Nhìn qua đồng hồ đặt ngay cạnh giường, thì ra chỉ vừa mới 2 giờ sáng. Cổ họng khô khốc làm Thiên Tỉ cảm nhận được vị đăng đắng, vươn vai đứng dậy quyết định xuống bếp uống nước cũng như tìm hiểu thêm về tạo hình, lẫn phần nào nội tâm nhân vật. Nhưng dù là như vậy, Y vẫn không thôi nghĩ về giấc mơ đó, nam nhân mặc y phục đen lúc hắn quay lại, khuôn mặt hắn tựa như bị tạt axit. Các vết thương bị thối rửa, có vài miếng thịt ở bên gò má còn bị rời treo lơ lững. Vì sao khuông mặt hắn lại biến thành như vậy? Thôi vậy,Y đành tập trung tìm hiểu sau đó lại lên phòng mà tiếp tục giấc ngủ.

"Thiên Tỉ, tỉnh dậy, Thiên Tỉ mau dậy" . Tiếng nói Bạng Hổ vang lên, cơ thể của Thiên Tỉ nhận biết rõ có người đang lay chuyển thân thể nhưng vẫn không tài nào mở mắt nổi. " Tại sao không ngủ trên giường mà lại nằm ngay ban công thế này?! Thiên Tỉ ".

" Chờ một chút". Thiên Tỉ cố dùng sức lúc chống người ngồi dậy, sau đó chà tay làm nóng rồi áp lên mắt. Mắt cảm nhận được độ nóng cũng tỉnh táo được phần nào, chậm rãi mở từ từ để tránh bị choáng."Rõ ràng tối qua, sau khi uống nước em đã lên giường lại rồi mà, sao lại nằm ở đây chứ".

"Chắc em mệt quá nên mộng du thôi. Không sao, lúc nãy, anh có ghé mua cho em ít bánh quẩy với sữa đậu nành. Mau chóng chuẩn bị rồi xuống nhà ăn". Nói xong liền kéo Thiên Tỉ đứng dậy, xoay người đi xuống nhà. Vừa đi vừa nói "Anh đã nói em nhờ bác sĩ Lưu đến kiểm tra bệnh mà không nghe anh, làm việc cũng không có khoa học như vậy !!".

"Bạng Hổ ca, em biết rồi. Tối nay em sẽ cùng Nhị Vương về nhà, sau đó là liên lạc cho bác sĩ Lưu đến kiểm tra". Thiên Tỉ ngáp ngáp, đưa tay vò vò tóc.





Do mọi người đoán trúng anh diễn viên chính quá nên ta đổi kịch bản lại. Haha không ngờ đúng chứ? Dự là chương này sẽ là chương dài ấy, mà ta viết đến đây thì bị bí ý tưởng mất rồi nên hẹn mọi người vào 1 ngày gần nhất. Ta viết truyện chỉ dựa vào cảm hứng, cảm xúc là chủ yếu nên khi vừa viết xong là ta up lên ngay. Đừng hỏi ta lịch đăng chương mới, ta không biết đâu, đều dựa vào cảm giác cả. Ta sẽ cố gắng 1 tuần ra ít nhất 1 chương cho mọi người. Nhưng hãy cho ta 1 sao và 1 cmt nheee. Xie xiee

[ KHẢI THIÊN ] DESIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ