Chương 16

344 27 15
                                    

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên đã kéo Thiên Tỉ về hiện tai, tay bị trói cũng được cởi ra từ lúc nào, y đưa chống hai tay trước ngực Vương Tuấn Khải, lấy đà mà đẩy hắn ra.

" Phát điên đủ rồi thì bình tĩnh lại đi, tôi đi về đây ". Vừa nói, Thiên Tỉ vừa cài cúc áo, sau đó chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề. Trước khi bước ra ngoài còn ngoảnh đầu lại nói:

" Cẩn thận tôi đánh anh đấy, Vương tổng là người có gia đình thì nên giữ kẽ một chút. Nếu không kiềm chế được thì cứ kiếm đại một người, đừng lôi tôi vào".

Vương Tuấn Khải nãy giờ ở một bên đơ người, trong túi quần lấy ra một chiếc vòng tay màu đỏ, đưa cho Thiên Tỉ.

" Hảo, xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi quá. Này, cái này là vòng đeo tay nghe bảo là cầu an, cho cậu 1 chiếc."

Thiên Tỉ tiến đến nhận lấy vòng tay, lần nữa vòng tay lại yên vị trong túi quần. Sau đó rời đi, vờ như chưa có gì xảy ra. Trở lại phòng riêng đã thấy nhân viên làm tóc và trang điểm đã đợi sẵn, Dịch Dương Thiên Tỉ ái ngại, gật đầu chào: "Thật sự ngại quá, lúc nãy tôi phải mãi bàn kịch bản, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu".

Trong lúc nhân viên đang hoá trang đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, thì Thiên Tỉ lại ngồi thẫn thờ nhìn vào trong gương. Y đã luôn nhắc nhở bản thân nên tránh xa Vương Tuấn Khải, y không thể nào quay lại con đường trước kia được.

Mong muốn được yêu và yêu hết mình sao? trao hết tất cả cho người mình yêu mà chẳng mong đợi rằng sẽ nhận được gì từ người đó sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng y chẳng còn ở cái độ tuổi như vậy nữa. Và Vương Tuấn Khải đã có gia đình rồi, y không nên đánh đổi tất cả vì một người như vậy.

Có người nói rằng : "Nếu anh ta yêu tôi, anh ta sẽ không làm như vậy. Để rồi lại đổ trách nhiệm về phía tôi, nói là vì tôi".

Vậy nên Dịch Dương Thiên Tỉ, hãy tỉnh táo lại đi, ai cũng trưởng thành cả rồi. Không nên phức tạp hoá mọi chuyện làm gì...

____

Vương Tuấn Khải tựa người vào bàn, mắt dõi nhìn theo bóng lưng người vừa rời khỏi phòng. Gần đây, hắn luôn sắp xếp lịch trình sao cho khớp lịch làm việc của y và rồi hắn sẽ có mặt tại nơi đó. Những lần như vậy, Tuấn Khải đều cố làm như đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Hắn cũng chẳng biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng hắn vẫn liên tục thực hiện. Hắn thừa nhận gần đây hắn không thể kiểm soát bản thân như trước nữa, có điều gì đó cứ luôn thôi thúc hắn tiến về phía Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng.

" Đạo diễn Hạ, em có một chuyện muốn nói ạ. Chẳng qua là hôm nay là ngày đầu tiên em quay lại với phim trường. Em muốn mời mọi người ăn tối ". Vương Tuấn Khải ngay sau khi hoàn tất cảnh quay của mình liền đi lại chỗ đạo diễn hỏi

" Tuấn Khải, cậu là lo sợ hình ảnh đoàn phim được bảo mật quá mức nên paparazzi không có việc làm à?" Hạ Thường An ở một bên cất giọng nhắc nhở.

" Không sao đâu, đeo khẩu trang vào là được, chả ai phát hiện đâu. Với lại em chỉ mời anh cùng vài bạn diễn đi ăn thôi" Vương Tuấn Khải sau khi nghe đạo diễn Hạ nói xong liền lắc lắc tay.

[ KHẢI THIÊN ] DESIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ