Chương 15

377 30 16
                                    

Căn phòng mang đầy hơi thở của trận hoan ái vừa dang dở.

"Cút" giọng nói khàn khàn vang lên.

Nữ nhân bên cạnh nghe vậy cũng khó chịu mà vặn vẹo đứng lên nhặt quần áo dưới sàn lên. Ả ta cũng không quên cầm theo tờ chi phiếu đã được ký tên sẵn trên giường mà rời đi.

" Rầm !" Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Vương Tuấn Khải trên người chỉ có chiếc quần dài bước chân ra ngoài ban công. Tay bật một điếu thuốc, mà hút. Hắn từng là một người không thích hút thuốc nhưng chả hiểu từ khi nào bên người hắn lúc nào cũng phải có sẵn một bao thuốc lá.

Ánh sáng từ viên ngọc nơi chiếc vòng tay đỏ loé lên, tay hắn vân vê viên ngọc đó. Dịu dàng như nâng niu một người mà hắn yêu.

Chiếc vòng này làm hắn có những cảm giác khó chịu...

Rời khỏi căn biệt thự, hôm nay hắn có hứng, hắn muốn về căn nhà ven biển mà Thiên Tỉ thích, hăn không nhớ về Thiên Tỉ đâu. Chẳng qua là... Hắn muốn nghe sóng biển, hóng gió biển.

Ngày mai hắn có cảnh quay với Dịch Dương Thiên Tỉ....

" Đạo diễn Hạ, sao lại sữa kịch bản nữa vậy? Tôi sẽ không diễn cảnh thân mật như vậy với Vương Tuấn Khải đâu". Vừa mới đến trước cửa phòng đạo diễn thì Vương Tuấn Khải đã nghe thấy giọng Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Sao vậy, cậu ngại à?" Vương Tuấn lên tiếng, gật đầu chào đạo diễn Hạ. " Đạo diễn Hạ, xin lỗi vừa nãy tôi quên gõ cửa". Xong lại đi đến khoác vai Thiên Tỉ, nở nụ cười đắc thắng. Hắn dám chắc dù sao cảm giác hiện giờ của cậu nhóc ấy cũng không thoải mái lắm đâu.

" Vương thiếu, Dịch thiếu, 2 người cứ nói chuyện đi tôi ra trường quay xem họ chuẩn bị xong chưa". Có lẽ là Hạ Thường An thấy khó xử nên bỏ chạy trước, còn tên nhóc này...

" Hự ". Ngực hắn bỗng dưng có gì đó bóp nghẹn lại, choáng ! Thiên Tỉ đứng bên cạnh thấy vậy, khom người, hai tay đỡ lấy hắn.

" Vương Tuấn Khải, anh sao vậy? " Hắn vẫn nghe được giọng Thiên Tỉ vẫn vang bên tai, nhưng tim hắn đau quá, người cũng nóng nữa. Tay Vương Tuấn Khải đặt lên tim, giống như khi làm như vậy thì tim hắn sẽ hết đau vậy... Tệ !

Trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm nhận được rằng hình như Thiên Tỉ muốn ra ngoài tìm người, hắn không muốn, không được!! Thiên Tỉ phải ở bên hắn.

________

Nơi nào đó, có con búp bê đương viết tên của Vương Tuấn Khải, bị một bàn tay ấn vào tim.
________

Dùng hết sức gượng đứng dậy cầm lấy bàn tay Thiên Tỉ, kéo em ấy đi đến phòng nghỉ riêng của hắn. Nhiệt độ từ bàn tay của Thiên Tỉ khiến hắn thật sự thoải mái, hắn thừa nhận Thiên Tỉ là dạng người mà hắn muốn...

" Nè, làm gì vậy?" Thiên Tỉ phản bác khi hắn buông bàn tay em ấy ra và đẩy em về phía dàn ghế sofa. Con mẹ nó, mới sáng sớm mà đã dụ người như vậy. Hắn xoay người bước về phía cửa, khoá lại.

" Ê, ê.. Đừng có làm bậy. Vương Tuấn Khải, anh mà làm bậy, tôi sẽ hận anh suốt đời. Hận càng thêm hận"

" Em cứ hận đi, tôi không cấm em đâu...Nhưng càng hận thì em sẽ càng nhớ tôi thôi" hắn nói
________

Búp bê của Thiên Tỉ khi nào đã được đặt cạnh búp bê của Tuấn Khải, khói từ tấm bùa bao quanh hai con búp bê, tiếng lầm bầm đọc bùa chú vang lên khắp phòng.

" Yêu nhau đi "
_________

" Dịch Dương Thiên Tỉ, đại ca đây rất nhớ cậu". Vương Tuấn Khải nhè lưỡi liếm quanh vành tai của y . Hỏi tôi tại sao cậu nhóc đó không đẩy hắn ra à? Vương Tuấn Khải dùng cà vạt trói và đặt cố định 2 tay y phía trên rồi kìa.

" Miệng nhỏ, hôn một cái nào ". Tay hắn bóp chặt cằm y, mong muốn y nhìn thẳng vào hắn.

" Không, Tuấn Khải. Anh mà làm quá, tôi sẽ hận anh đó. Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải, cút ra chỗ khác".

Sau khi nói xong, Thiên Tỉ liền mím chặt môi mình, không cho Tuấn Khải lộng hành. Nhưng mà... Vương Tuấn Khải là ai? Hắn đưa tay lên, bóp chặt đôi gò má của y. Khiến đôi môi y phải chu ra.

Hắn đưa lưỡi của mình vào miệng y - người dường như đang bị kích động. Chơi đùa với nó. Bọn họ hôn nhau khá lâu đến khi cổ họng Thiên Tỉ phát ra tiếng.

" Môi của tiểu Thiên thật là ngọt " lời nói từ miệng của Vương Tuấn Khải thốt ra khiến Thiên Tỉ thập phần ngại ngùng. Lời hắn nói là thật, môi của Thiên Tỉ thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi hắn chẳng thể quan tâm gì nữa.

Nói rồi họ lại rơi vào sự ngọt ngào từ môi đối phương, cứ quấn lấy nhau không rời, mũi cả hai ma sát vào nhau, ánh mắt lấp lánh như đọng hơi sương nhìn nhau không chớp lấy một cái.

Từ ánh mắt của Vương Tuấn Khải, y có thể cảm nhận sự rung động và ham muốn trong đó, Thiên Tỉ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông. Sáng nay hắn làm sao vậy chứ?

Tay Tuấn Khải mò vào bên trong áo của Thiên Tỉ mà vuốt ve da thịt rồi lại tự tay tháo tưng chiếc cúc áo.

Lần này, Vương Tuấn Khải áp sát đầu Thiên Tỉ vào hôn một cách thô bạo, không còn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như trước nữa, bàn tay giữ chặt đầu y, ngăn cho y từ chối. Tuấn Khải ép Thiên Tỉ mở miệng, nhưng theo suy nghĩ của Thiên Tỉ thì còn lâu mới thực hiện được.

" Anh..." Má nó tên điên này, chỉ là không mở miệng thôi, đâu cần cắn môi dưới y như vậy. Chiếc lưỡi ấm nóng của hắn thừa thời cơ mà tiến vào miệng y, tìm lưỡi của y mà dụ dỗ. Bàn tay hắn đặt lên ngực y xoa nhẹ, mong muốn đẩy Vương Tuấn Khải của Thiên Tỉ ra là không thể, cổ tay bị trói, môi dưới bị cắn đến bật máu, lưỡi y lúc này còn có thể cảm nhận được vị máu đây nè.

Thân thể Thiên Tỉ run lên, và dần đáp lại hắn. Môi lưỡi tách khỏi nhau kéo theo một sợi chỉ bạc. Vương Tuấn Khải nghiên đầu quan sát vẻ mặt Thiên Tỉ lúc này, mỉm cười với y:

" Tiểu Thiên vẫn rất đáng yêu ".

" Đáng yêu cái đầu nhà anh".

Là Pum nè, hãy cho ta một vote và môt cmt nheeeeee 🥰. Tui muốn nhận góp ý từ mọi người á .

[ KHẢI THIÊN ] DESIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ