Chương 19

483 28 8
                                    

Dạo quanh qua vài con phố dưới cái lạnh của gió đêm cuối cùng đã đến quán bar nhỏ đã được Vương Nguyên qua lời giới của khách sạn mà đặt trước. Quán bar này nằm trên con phố Shimbashi, trùng hợp là ông chủ quán này là Điềm Thụy Dụ, là người mà Vương Nguyên đã từng qua đêm tại nhà, cũng chính là người mà hôm trước cãi nhau cùng anh tại quán nhỏ ven đường. Hữu duyên a~

"Oan gia đúng là oan gia, xu cà na ghê" chẳng qua là lúc nãy tam bào thai chơi một game khá kịch tính cùng nhau trên đường đến quán. " Oẳn tù tì" thua chót trả bill, khi bạn hết rượu phải đến tận quầy gọi món cho bạn. Coi coi có ức hiếp người ta không chứ ???

Bọn họ ngồi đây cũng khá lâu, uống cũng đã khá nhiều, ba người họ đều biết bản thân nên tránh nhắc chuyện cũ, chỉ nói về cuộc sống hiện tại, cùng các dự án sắp đến. Hỏi về gia đình của từng người, những trải nghiệm vừa qua...

Theo như Vương Tuấn Khải nhận xét, Thiên Tỉ được nhất một việc khi vào quán rượu đó là, tửu lượng cũng gọi là hmmm không đến nỗi tệ đi nhưng mà y lại rất thích đi mời rượu mọi người.... Và làm vài thứ, không giống y thường ngày.

Cụng ly với bồi bàn, khoác vai anh này, ôm eo cô kia, haizzz cái lịch sử đen tối này là thứ mà 2 người còn lại muốn giấu đi còn hơn đoạn video "Tell me why" của y lúc trước.

Tay Thiên Tỉ giơ giơ theo nhạc, chân thì nhún nhún nhảy, miệng nhấp một ngụm rượu. Cuối cùng cũng dừng. Từ sân khấu, y tiến về bàn, đưa ly rượu lên, nghiêng đầu kề môi sát tai Vương Tuấn Khải nói:

" Nè anh, uống cùng một ly không?"

Đôi chân mày hắn hơi nhíu nhíu một chút nhưng tay cũng đưa lên, chạm ly cùng y.

Đói quá, đói quá, đói quá. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đói vừa bị khó chịu do cơn cồn cào ở bụng đang quấy rối. Ọi không được, y chạy vào nhà vệ sinh.
"Nè, để anh vào xem" Vương Tuấn Khải ngồi cạnh bên, ánh mắt chiếu trên người y từ nãy đến giờ, vừa thấy y chạy đi liền đứng dậy vỗ vai con người đang "lắc lư với âm nhạc" kia.

" Hả? Xem gì?" Vương Nguyên bị vỗ vai liền giật mình, xoay sang hỏi hắn.

" Cậu ở đây nhờ phục vụ mua tạm gì đó cho em ấy bỏ bụng đi, không thì thanh toán tiền đi." Nói rồi hắn chạy theo vào nhà vệ sinh.

"Hả, hả? Ok ok"

Chính Vương Tuấn Khải cũng biết, tuy rằng hắn nói thì nói vậy chứ có tiếng nào lọt vào tai đứa em họ này của hắn, hắn mới sợ.

"Vậy thì anh cứ sợ đi, tạm biệt, Nhị Nguyên tôi về trước đây. Chìa khoá xe cũng mang về nốt luôn nhá, chúc vui à!!!". Xoay người ra ngoài.

" Đã bảo là ăn chút đi, không nghe...hmm". Mới vừa được Thiên Tỉ mở cửa buồng vệ sinh, hắn lại bị y kéo vào.

Cậu thiếu gia nhà họ Dịch lúc này mang theo hơi men ngà ngà mà xoay người đẩy hắn ngồi lên bồn, còn bản thân xoay người khoá cửa, sau đó đưa lưng dựa vào cửa, mắt chăm chăm nhìn người mình vừa kéo vào.

"Jackson, em làm sao?". Giọng của Vương Tuấn Khải lúc này thật trầm ấm quá , nó khiến Thiên Tỉ cả người kì lạ mà nóng ran lên.

"Sao lại kêu tên tiếng anh của tôi ra chứ?" Thiên Tỉ hình như không còn nhìn rõ nữa, cúi người đưa mặt lại gần Vương Tuấn Khải.

"À chúng ta đang ở nước ngoài, ít người biết chẳng phải càng tốt sao?" Hắn đưa bàn tay lên vuốt ve khuông mặt đang say đối diện.

" Anh có muốn uống rượu không?" Nói rồi y vươn tay ra sau lấy ly rượu vừa nãy y mang theo chìa ra trước mặt hắn.

" Không"

" Sao vậy? Sao lại không uống với người ta chứ?" Y thở dài một cái, mặt tỏ ra vẻ thất vọng.

" Đút tôi". " Bằng miệng của cậu" Vương Tuấn Khải nhướn mày, hắn làm ra vẻ thách thức, vui vẻ xem xem hồ ly nhỏ này còn làm loạn như thế nào nữa khi say . " Không dám à?"

Làm cái mặt gì vậy? Thách hả? Điên hả? Má nó cái mặt đáng ghét, ai nói ông không dám làm. Thiên Tỉ ở đối diện nghĩ thầm, chân mày cũng nhíu nhíu khó chịu.

Nghĩ là làm liền luôn, y đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm . Tay phải y vươn ra sau đặt ly rượu về chỗ cũ, tay trái nâng mặt lên hắn để đôi mắt hai người nhìn vào nhau, và rồi Dịch Dương Thiên Tỉ đặt môi lên đó. Môi hắn lạnh, Thiên Tỉ cảm nhận được là như vậy, y cố gắng đưa lưỡi tách môi của hắn ra nhưng khổ nỗi, hắn lại dùng sức, không cho y dễ dàng đạt được. Chết tiệt, mau mở miệng, rượu sắp chảy ra rồi nè.

Bất chợt Vương Tuấn Khải phản công, hắn ôm eo y kéo một cái khiến y phải ngồi lên đùi hắn. Cùng lúc đó, môi hắn cũng hé mở ra, rượu tràn vào khoan miệng của cả hai

" Ực", hắn một hơi nuốt xuống. Nhưng mà Tuấn Khải vẫn chưa chịu buông tha cho y, vẫn đưa cắn cắn môi y.

"Đau" đến lúc hắn chịu tách rời môi của cả hai thì lúc đó Thiên Tỉ đã hết hơi luôn rồi, y tựa đầu vào vai hắn mà thở. Không biết vô tình hay cố ý hay là do chất xúc tác từ điều kiện bên ngoài mà, hơi thở phả vào tai hắn.

Tại phòng khách sạn, ai đó đang cầm hai con búp bê trên tay, miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi người đó lại phẩy phẩy tờ giấy màu vàng đã đốt lửa lên búp bê.

"Trao cho nhau những lưu luyến đi nào, haha.. nhanh đi nào".






Hi, Pum đây, hãy ủng hộ toi bằng 1 sao và 1 vote nha nha nha. Xin lỗi vì sự lười biếng và bận bịu này huhu. ~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ KHẢI THIÊN ] DESIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ