Chương 4

617 38 9
                                    

Hai năm trôi qua, không một ai nhận được tin tức gì của Thiên Tỉ, ngoại trừ cuộc gọi về cho Vương Nguyên lúc nửa đêm, cùng câu nói "được, tớ đợi cậu". Báo chí từ lúc đó không tìm được thông tin gì từ Dịch gia nên đã tạm dừng đưa tin việc mất tích của Y. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về việc cổ phiếu của Vương thị, từ sau hôn lễ thu về không ít lợi nhuận, không ngừng phát triến. Có người nói rằng Hàn Khả Khả là ngôi sao may mắn của hắn, vừa xinh đẹp, hiền thục, hiểu chuyện lại rõ lễ nghi. Bản thân hắn cũng luôn cảm thấy như vậy, cuộc hôn nhân đối với hắn và Vương gia thập phần hoàn mỹ. Chỉ là có chút trống vắng...

Thành phố T - HongKong, lúc này được bao trùm bởi bầu không khí âm u, ngột ngạt. Dòng người từ các khu phố nhỏ đổ ra đường mỗi lúc một đông hơn. Những ánh đèn điện sáng rực dần thay thế cho mặt trời, nổi bật trên nền trời đen thẫm. Đêm về là lúc những trung tâm thương mại, KTV, những quán rượu tấp nập người ra vào, cũng tại nơi này vật chất luôn được xếp đầu, chỉ cần có nhiều tiền liền trở thành thượng đế, là rất nhiều tiền. Nếu bàn luận về chốn ăn chơi nổi tiếng tại đây không thể không kể đến hộp đêm KTS-nơi vốn dành cho bậc thượng lưu cùng những kẻ xa hoa, lắm tiền tùy ý mà giải tỏa.

Trong hộp đêm, ánh đèn xanh đỏ mờ ảo, nhấp nháy liên hồi xen lẫn tiếng nhạc sôi động mang đầy âm hưởng điên loạn, khuấy động đám người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn, nam nhân họ Vương toàn thân toát ra khí thế bức người, hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này khiến người khác cảm nhận rõ một áp lực vô hình đè nén. Lần này đến HongKong công tác, Vương Tuấn Khải không ngờ khi gặp được người quen ở đây, hắn cầm ly rượu trong tay, tầm mắt đã lâu không xao lãng mà hướng đến quầy bar đối diện.

Thiên Tỉ ở quầy đối diện nở nụ cười ngọt ngào, bộ dạng lúc này không còn chỉnh tề, cao lãnh. Ánh mắt vẫn không dời khỏi chất lỏng màu vàng sóng sánh trong ly rượu, đôi mắt hổ phách đẹp mơ màng mà nheo nheo mắt như thể tìm lại sự tỉnh táo ban đầu, híp lại, một hơi uống cạn. Dịch Dương Thiên Tỉ trong 2 năm nay đã đến được nhiều quốc gia khác để trải nghiệm nhiều hơn, phần khác chính là chạy trốn khỏi Vương Tuấn Khải hắn. Thiên Tỉ nghiên đầu nhìn Vương Nguyên bên cạnh mà luyên thuyên :"Này, nói xem tại sao tớ lại phải đi hết nơi này đến nơi khác như vậy chứ?"

" Tớ nói cậu nghe, bọn ta là bằng hữu tốt, cậu buồn tớ đốt pháo hoa cho cậu xem, được không? Này cái tên chết bầm kia!Có nghe tớ nói gì không thế?"- Vương Nguyên bên cạnh cũng giơ tay múa chân không kém thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

"Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, rốt cuộc tớ cũng thoát khỏi hắn".Giọng nói lè nhè say rượu của Thiên Tỉ không to không nhỏ từng câu từng chữ đập vào tai Vương Tuấn Khải. Vật sủng của hắn bỏ đi rong chơi nhiều năm như vậy, khi về cư nhiên lại mắng hắn.

Đau lòng quá mà.

Cái tên Nhị Nguyên cứ như vậy mà gật gật lắc lắc, miệng ngâm nga câu hát, nói năng lung tung không ngừng, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến Y, để Thiên Tỉ thưởng thức rượu một mình không biết trời trăng ra sao. Cơn buồn nôn ập đến cồn cào trong bụng khiến Thiên Tỉ khó chịu không thôi, Y vội đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết.

Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ chạy vào nhà vệ sinh, xong lại cuối đầu thở dài:"May mà mình nhanh trí diễn tròn vai tên say rượu, không thì lại bị tên điên này càu nhàu, hành hạ cho đến chết". Nghĩ tới đây chợt cảm thấy tội lỗi với Thiên Tỉ dâng trào khi quyết định bỏ lại Y ở đây, một phút mặc niệm dành cho Thiên Tỉ kết thúc, Vương Nguyên dứt khoác đi về "Hi vọng tiểu Thiên sẽ nể tình mà tha cho Vương Nguyên một mạng".

Vương Nguyên đứng trên lề đường vẫy tay bắt xe thì từ bãi đỗ xe của hộp đêm, một chiếc xe thể thao màu đen lăn bánh đến trước mặt.Anh lúc này đầu óc cũng đã choáng váng, an nhiên mở cửa xe mà ngồi vào vị trí phó lái, tự tiện theo thói quen mà thắt dây an toàn sau đó nghiên đầu ngủ. Chủ của chiếc xe là một cô gái lúc này trố mắt mà nhìn người kia làm trò, hốt hoảng mà lay lay Vương Nguyên dậy.

"Nè nè, dậy đi chứ, biết xe ai không mà tự tiện thế hả? Nè dậy đi, dù anh có là ngôi sao hạng A hay minh tinh màn ảnh đi nữa cũng không nên cư xử như vậy".- tốn bao nhiêu thời gian, công sức cũng đánh thức được người nọ, cô gái liền lấy điện thoại ra mà ấn số.

" Eden, có tên điên trên xe em này, mau ra ngoài cứu em"

Vừa mới rời khỏi nhà vệ sinh liền không thấy bóng dáng bằng hữu tốt lúc nãy còn làm nháo đốt pháo hoa cho cậu đâu. Liền nhận thức được bản thân bị người anh em kia bỏ lại giữa chừng mà cảm thấy có chút hụt hẫng lẫn tức giận. Sau đó, cũng nhanh chóng cất bước rời khỏi hộp đêm.

Nơi bãi xe, thấp thoáng bóng dáng đi loanh quanh tận lực tìm kiếm xe của bản thân, miệng lẩm nhẩm hi vọng bạn tốt dù ở đâu cũng không sa ngã, nếu sa ngã cũng đừng tận dụng quá sức lực. Sau khi xác định được vị trí chiếc xe của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ bước chầm chậm lại đó. Khự lại một chút, Y cảm nhận có một khí lực nào đó đè nén nhìn vào sống lưng khiến toàn thân lạnh run. Khó chịu mà quay đầu nhìn xung quanh, liền bị một lực phía sau đánh đến kéo người Thiên Tỉ vào lên xe.

-"Đã lâu không gặp, Thiên Tỉ. À không, phải là Lý Tất."


• Các nàng có còn đón đọc truyện của ta không? Ta rất mong nhận được lời nhận xét cùng đóng góp ý kiến từ mọi người . Hãy nhớ là 1 tim và 1 bình luận nheee. Ý kiến của mọi người giúp truyện của ta trở nên hoàn thiện hơn đấy

[ KHẢI THIÊN ] DESIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ