Chương 11

414 25 17
                                    

Nhà hàng nơi Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên là một nhà hàng Nhật Bản mới mở khá gần nhà Y, nhưng không may sao hôm nay là cuối tuần, cũng như chả hẹn đặt bàn trước nên không còn chỗ.

Vương Nguyên lúc này ão não ôm bụng:
" Đấy, tớ đã bảo là phải nhanh đi mà".

" Là do cậu không đặt bàn trước".

Thiên Tỉ lên tiếng cũng lườm lườm cậu

" Ai biết rằng cậu sẽ mời cơm tớ mà đặt chứ.."

"Cậu...."

Thiên Tỉ xoay người bước đi về phía cửa nhà hàng, tay xoay xoay chìa khóa xe:
" Đi, đến nơi khác ăn tối".

" Đến đây..."
Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần nữa lái xe đưa Vương Nguyên đến một nhà hàng khác ăn, đỗ xe vào bãi xong xuôi cả hai đang đi dần đến cửa đại sảnh nhà hàng.

"Cậu Vương, cậu Dịch cũng đến đây ăn cơm sao?" Phía sau hình như có ai vừa gọi tên họ, giọng này nghe có chút lạ..

" Anh là....?" Vương Nguyên chủ động xoay người ra sau, hỏi hắn. Hắn là một người đàn ông khoảng 40 mấy tuổi, tay cầm máy ảnh, có thể nhìn ra được là phóng viên của một nhà đài nào đó.

" Haha, xin chào tôi là...." Hắn khom người xuống đưa một tay lên có ý định bắt tay.

" Vương thiếu, Dịch thiếu . Chủ tịch Vương đợi hai vị đã lâu ". Một giọng nói cất lên xen ngang lời của vị phóng viên kia, tên vừa lên tiếng Thiên Tỉ nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ do dự hồi lâu, tên kia cũng nhanh lên tiếng giới thiệu:

"Tôi là thư ký của chủ tịch Vương, ngài lệnh cho tôi đến dẫn đường cho hai vị, mời". Cụm từ " chủ tịch Vương" từ miệng tên thư ký thốt ra, ai cũng biết là đang nhắc đến một người, có phải như mọi người nghĩ là Vương Tuấn Khải? . Nhưng làm sao hắn biết cậu cùng Nhị Nguyên ăn ở đây, làm sao hắn biết bọn họ gặp phóng viên, theo dõi sao?

Đoạn đường đi đến đây không biết bao nhiêu lần Vương Nguyên muốn bỏ về nhưng không thành, tên thư ký kia lúc nào cũng đi theo sau họ. Chỉ cần Vương Nguyên vừa xoay người thì lập tức có một cánh tay chặn lại. Phòng ăn như lời người thư ký kia giới thiệu nằm ở tầng 3 của nhà hàng, đến nơi tên kia bước lên trước gõ cửa như lời xin phép, sau đó mở cửa mời 2 người vào.

Phải nói sao đây? Không như suy nghĩ của Y cùng Vương Nguyên, người được gọi là Vương tổng kia không phải là Vương Tuấn Khải mà là ba của Vương Tuấn Khải, ngài ấy đặt biệt theo dõi Y như vậy là có mục đích gì đây?

" Ngài Vương, xin chào ạ. Lâu rồi không gặp"- Thiên Tỉ bước vào, cúi thấp người chào thưa.

"Vương bá bá, lâu rồi không gặp"-Vương Nguyên theo sau cũng bước vào phòng, nhìn qua một lượt không phải là tên anh họ Vương Tuấn Khải kia, thì lập tức cúi đầu chào.

" Thiên Tỉ, con đừng khách sáo. Hai người mau ngồi xuống". " Mau chóng dùng bữa, tiểu Nguyên đừng nhìn nữa, hôm nay anh con không đến đâu"

"Hảo, hảo"- Vương Nguyên nghe xong thì gật gà gật gù.

"Thật trùng hợp, khi nãy vào đây, nghe vệ sĩ nói có phóng viên theo đuôi. Cho người xử lí tên phóng viên đó thì không ngờ hắn lại chặn đường các con". Vương lão gia đưa ly rượu nhấp một ngụm nhẹ nhàng nói.

"Vâng..."

"Chà chà, mọi người dùng cơm tại đây sao? Sao đông đủ như vậy, không mời con sao?" Chỉ cần nghe tiếng không cần ngẩn đầu lên nhìn cũng biết là tên Vương Tuấn Khải kia rồi.

Thoáng bất ngờ, nhưng cũng vừa nghĩ tới, nhà hàng này trước kia khi hoạt động nhóm họ thường hay lui tới đây, nơi đây làm thức ăn cũng rất vừa miệng Vương Tuấn Khải. Nên việc hắn đến đây dùng bữa cũng không có gì là lạ..tất cả thật sự là trùng hợp à?

Song, hắn quay người không biết là giả vờ hay thật sự ngạc nhiên, mà tiến đến chỗ Thiên Tỉ đang ngồi, cúi người khoác tay lên ghế, đầu càng ngày càng cúi xuống:

" Ồ, có tiểu Thiên Thiên nữa à? Cuộc sống của cậu mấy năm nay như thế nào? Sao không liên lạc gì cho đại ca? Ngay cả lễ cưới của anh cậu cùng muội muội mà cậu còn không đến. Giận gì anh sao? Bảo bối".

Nói xong thì xoay hông dựa vào bàn, đưa tay nâng cằm Thiên Tỉ lên, bóp chặt.

"Tuấn Khải, đừng thất lễ. Thiên Tỉ, con đừng quan tâm nó. Khải, sang ngồi cạnh ta đi, đừng chọc cậu bé nữa". Cha Vương nãy giờ ngồi một bên nhíu mày, con trai ông hôm nay làm sao mà lại đi chọc ghẹo Thiên Tỉ chứ, chả phải trước kia ghét nhau lắm sao?

"Hừm, lão Vương, cha ăn đi. Mặc kệ con, Thiên Tỉ sao mà ngại ngùng được, hắn năm nay đã 30 rồi mà. Cậu không ngại ngùng đúng không? Tiểu Thiên ". Nói rồi lại đưa tay xoa xoa, véo véo đôi gò má Thiên Tỉ . Đến khi Vương Nguyên bên cạnh khó chịu, luồn tay sau đó hất tay hắn ra khỏi mặt Thiên Tỉ hắn mới ngừng tay, yên vị đi về chỗ.

Thiên Tỉ nãy giờ ngồi im lặng tùy ý hắn làm gì thì làm, ý định trả thù hay phòng vệ, hình tượng lạnh lùng gì đó cũng không giữ được lâu. Mặc dần trở nên nóng, tai cũng đã đo đỏ....

"Thiên Tỉ tại sao đại ca hỏi cậu lại không trả lời? Có phải khinh thường ta? Mà không sao chút nữa mời cậu cùng Vương Nguyên đến nhà ta ăn bánh uống trà, chúng ta cùng nhau nhắc lại chuyện xưa."


Hi, không chờ được đến tối nên ta up lên luôn đây. Nhớ vote nhiều nhiều, và cmt cho ta biết nha . Love ~~

[ KHẢI THIÊN ] DESIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ