Thành Thư Chí ngàn vạn tạ ơn đưa Tưởng Mục Thăng ra đại môn, nhìn Tưởng Mục Thăng lên xe ngựa.
Tuy rằng Tưởng Mục Thăng chỉ nói bừa một câu muốn cùng thành gia hợp tác, thực ra là nói muốn cùng Thành Ôn hợp tác, chẳng qua làm người làm ăn, không có gì tốt hơn lời hứa hẹn.
Người làm ăn muốn có chỗ đứng trong ngành, quan trọng nhất chính là thể diện, chính là lời hứa hẹn, không bao giờ được phép thất hứa, cho nên Thành Thư Chí một chút cũng không lo lắng Tưởng Mục Thăng sẽ nói không giữ lời, lời hứa này chắc chắn sẽ được thực hiện.
Mọi người nhìn theo xe ngựa của Tưởng Mục Thăng đi xa dần, Thành Thư Chí lúc này mới vui vẻ quay về nhà, đi được vài bước lại như là nhớ tới cái gì đó, quay đầu nói với Thành Ôn: "Ôn Nhi à, ngươi quen biết với Tưởng lão bản sao?"
Thành Ôn chỉ dừng lại một chút, trong lòng mau chóng xoay chuyển, lập tức đáp lời nói: "Cũng không tính là quen biết, chỉ là từng gặp mặt một lần, là Tưởng lão bản nhớ rõ thôi."
Lời này của Thành Ôn cũng có thể cho là lời nói thật, cũng không biết chủ nhân lúc trước của thân thể này cùng Tưởng Mục Thăng có quan hệ gì.
Bất quá mặc kệ là có hay không, Thành Ôn đều có thể khẳng định một điều, đó chính là kỳ thật Tưởng Mục Thăng cũng không phải quá mức để ý mình, Tưởng Mục Thăng là thương nhân, quan trọng nhất chính là mặt mũi, lần này tới bái phỏng, hắn đã có thể có đủ mặt mũi, cũng cho Thành Ôn mặt mũi, trừ ý này ra, chỉ lộ ra nồng đậm xa cách, làm ai cũng không nhìn thấu.
Thành Hạo hôm nay thành làm nền, trong lòng cực kì hụt hẫng, Thành Thư Chí ngay từ đầu đã không quan tâm tới mình.
Thành Hạo vào cửa, nhìn phụ thân mình cười tủm tỉm kêu Thành Ôn đi dặn dò vấn đề làm ăn, rồi vung tay áo đi ra ngoài.
Thành Hạo vừa vào sân đã thấy mẫu thân Phượng Nhạn Bình, cũng chính là Thành thái thái, Phượng Nhạn Bình không biết đã xảy ra chuyện gì, cười nói với Thành Hạo, "Nhi tử, Tưởng lão bản đi rồi? Thế nào?"
Thành Hạo gục mặt xuống, "Còn có thể thế nào, Thành Ôn đã chiếm hết sự thu hút."
Phượng Nhạn Bình vừa nghe, mở to hai mắt, "Cái gì, ngươi bị cái tên suốt ngày tỏ vẻ uất ức đó cướp sự nổi bật?"
Thành Hạo liền đem chuyện Thành Ôn chuẩn bị củ cải cải trắng cho Tưởng lão bản ăn nói một lần, Phượng Nhạn Bình cười lạnh, "Này là chuyện nhỏ, đáng tức giận sao."
"Người có biện pháp?"
Phượng Nhạn Bình cười nói: "Cái bản tính yếu đuối của hắn, ngươi còn không biết sao? Chỉ là mèo mù gặp vớ được chuột chết, cha ngươi khôn khéo như vậy, hắn có thể không biết sao? Yên tâm, ta hiện tại sẽ đi tìm cha ngươi nói chuyện."
Thành Hạo kéo Phượng Nhạn Bình lại, Phượng Nhạn Bình lại vỗ vỗ tay hắn, "Nhi tử ngươi yên tâm, ở trong cái nhà này, lời nói của mẹ cũng có tầm ảnh hưởng lớn, ngươi mới vừa về nhà, phải nghỉ ngơi thật tốt, sau này toàn bộ sản nghiệp Thành gia, bảo đảm là của ngươi."
Phượng Nhạn Bình nói xong, xoa xoa thái dương mình, sửa sang lại y phục một chút, hướng phía trước đi đến.
Lúc nàng vừa đến, Thành Ôn còn ở cùng Thành Thư Chí nói chuyện, Phượng Nhạn Bình lắp bắp, cười nói với Thành Thư Chí: "Lão gia đang nói chuyện cùng Ôn Nhi sao? Ta có mấy câu muốn cùng lão gia nói, nếu bây giờ lão gia không rảnh, lát nữa ta lại đến cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ / Song Tính ](Edit) Trọng sinh chi dược thiện phường [ H+ ]
RandomHán Việt: Trọng sinh chi dược thiện phường Tác giả: Vân Quá Thị Phi Editor: Mèo Mắt Xanh Tình trạng: Đang edit ( 1 tuần 1 chap ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cổ xuyên kim , Mỹ thực , Hào môn thế gi...