Chương 13: Ngọc bội

332 18 1
                                    

Ngày ấy Kiều gia mời Tưởng Mục Thăng ăn cơm, bởi vì Thành Ôn đột nhiên tới chơi, Tưởng Mục Thăng sai Nguyên Bắc tới dời ngày, Kiều gia cũng sảng khoái, liền sửa lại lịch.

Tưởng Mục Thăng nhìn ba chữ Hồn Xuân Lâu trên thiếp mời, có chút muốn bật cười, không nghĩ tới sản nghiệp Kiều gia lại rộng khắp như vậy, nơi như Tuyền Giang Hồn Xuân Lâu tiếng tăm lừng lẫy nổi tiếng là nơi ăn chơi tiêu xài vậy mà cũng là của hắn.

Tưởng Mục Thăng là thương nhân, không thiếu những lần ở loại địa điểm này làm ăn, liền mang theo Nguyên Bắc tới.

Kiều Quan Niên đã sớm chờ, Tưởng Mục Thăng vừa đến, đã bị mang tới thuê phòng, Nguyên Bắc đối với Kiều gia vẫn là vẻ lãnh đạm và gương mặt “ghét bỏ”, rốt cuộc Nguyên Bắc tính cách tương đối ngay thẳng, mà Kiều Quan Niên cá tính tiêu sái hơi mang vẻ ăn chơi trác táng, Nguyên Bắc tự nhiên đối hắn không có ấn tượng tốt.

Nguyên Bắc không vào trong thuê phòng mà chỉ đứng ở bên ngoài chờ, trong thuê phòng liền dư lại Tưởng Mục Thăng cùng Kiều Quan Niên.

Tưởng Mục Thăng ngồi xuống, cười nói: “Ta nói Kiều gia, ngài rốt cuộc  chọc Tiểu Bắc như nào, Tiểu Bắc đi theo ta ngần ấy năm, còn chưa từng có chút ghét bỏ ai.”

Kiều Quan Niên cũng không ngại, một bên cười, một bên đứng lên rót rượu cho Tưởng Mục Thăng, nói: “Như vậy chẳng phải là càng tốt sao? Miễn cho cả ngày đanh mặt, giống như đầu gỗ.”

Tưởng Mục Thăng nhướng mày nói: “Cái đó còn phải cảm tạ Kiều gia?”

Kiều Quan Niên rót rượu, cũng ngồi xuống, mở quạt, giống như mấy công tử nhà giàu, “Nói chuyện chính đi, Tưởng lão bản đúng là không coi trọng ta gì cả, tới Tuyền Giang còn không tới chào hỏi ta, không chào hỏi cũng không sao nhưng ngươi lại còn cản trở ta làm ăn buôn bán, ta toàn nghe nói, Tưởng lão bản coi trọng Thành gia Nhị gia, ba lần bảy lượt đuổi theo người ta muốn cùng làm ăn buôn bán, công bằng ở đâu đây.”

Tưởng Mục Thăng thưởng thức ly rượu trên tay, trên mặt hiện lên nét cười, nhìn không ra trong lòng nghĩ cái gì, nói: “Kiều gia lại nói đùa rồi, Kiều gia gia nghiệp giàu có, nào có cần đến Tưởng mỗ.”

Kiều Quan Niên dùng cây quạt gõ gõ xuống bàn, cười nói: “Đấu với ta, ha ha, ngươi cho ta là trẻ lên bà sao.”

Kiều Quan Niên dứt lời lập tức đứng dậy, dường như rất hứng thú, cười nói: “Tưởng Mục Thăng, ngươi biết không, ngươi đối với người này quá có ý tứ.”

“Là Kiều gia quá nhàm chán sao?”

Kiều Quan Niên mới mặc kệ hắn phản bác, tiếp tục nói: “Người sáng suốt đều đã nhìn ra, ngươi đối với Thành nhị gia chính là y kêu một cái, ngươi liền muốn đem Thành gia đoạt lại tới đưa cho y, nhưng ngươi không lại có, chẳng lẽ ngươi là vì không thương tiếc lòng tự trọng của nhị gia mới làm như vậy sao? Lừa ai chứ, ta cũng là thương nhân, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, ta hiểu rõ ngươi, ngươi là  tiếu diện hổ'¹', ngươi đối với người này căn bản không quá để tâm…… Mọi người đều suy nghĩ, vì sao Tưởng lão bản lại coi trọng Thành nhị gia như vậy, hay là hai người có quan hệ sâu xa gì đó, chẳng lẽ nhị gia và Tưởng lão bản đã từng có ân huệ, Tưởng lão bản muốn trả ân tình này?  Tưởng Mục Thăng ngươi, bọn họ đều xem nhẹ một chút, ngươi đối tốt với Thành nhị gia chẳng qua chỉ là bên ngoài, lãnh đạm hơn chút, nếu thật muốn giúp hắn, hắn hôm nay sẽ chính là Thành gia đương gia!”

[ Đam Mỹ / Song Tính ](Edit) Trọng sinh chi dược thiện phường [ H+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ