Thành Ôn vào phòng, Mai Ngọc thấy hắn trở về liền chạy nhanh ra chào đón, nói: "Nhị gia, ngài đã trở lại, may mà lão gia không hỏi Nhị gia đi đâu, nếu không muộn như vậy mới về, nhất định sẽ bị mắng."
Mai Ngọc nói xong, đột nhiên lại cảm thấy lời mình nói có điểm không đúng, lão gia không hỏi, chứng minh lão gia không quan tâm.
Thành Ôn ngồi xuống uống ngụm trà, lạnh nhạt, nói: "Thái thái cùng tam gia cũng đi ra ngoài, lão gia hỏi qua sao."
Mai Ngọc chần chờ một chút, cau mày oán giận nói: "Nhị gia mau đừng nói nữa, là lão gia thiên vị, Thành gia đi ra ngoài lâu như vậy nhưng lão gia không thèm quan tâm, thái thái cùng tam gia vừa đi ra ngoài, lão gia đã hận không thể hỏi nhiều hơn về họ, hỏi họ đi đâu, sao còn chưa về."
Mai Ngọc nói xong, lại bày ra vẻ mặt đau khổ, "Thái thái cùng tam gia đi yến hồi lâu uống rượu đánh bài, chúng ta chỉ là hạ nhân, làm sao dám nói, thường ngày lão gia ghét nhất thái thái uống rượu đánh bài, đến lúc đó lão gia đã biết, thái thái không dám cùng lão gia nói lý nữa, một liếc ngang tình, người chịu khổ vẫn là hạ nhân chúng ta."
Thành Ôn nghe, cười khẽ một tiếng, Mai Ngọc nói: "Nhị gia ngài còn cười, vậy mà không đồng cảm thay chúng ta."
Thành Ôn vẫn lạnh nhạt nói: "Ta chưa thương xót cho ngươi sao? Ta ngày thường cũng đối xử với ngươi khắc nghiệt như thái thái sao?"
Mai Ngọc nghĩ nghĩ, nói: "Đúng là không thể so sánh... Đi theo Nhị gia là phúc khí, nếu thật là làm hạ nhân cho thái thái sai sử, còn không biết sẽ mệt như nào."
Thành Ôn cười nói: "Các ngươi sợ thái thái trừng mắt, cho nên không dám nói cho lão gia biết, cái này chính là do bản thân ngươi sai, ngươi nghĩ lại xem, nếu lão gia thật sự muốn phân cao thấp với thái thái thì ai còn cố kỵ được đến các ngươi đâu? Thái thái biết, chính mình lại đi uống rượu, lại đi đánh bài, các ngươi cũng không dám nói."
Mai Ngọc mở to hai mắt nhìn, nói: "Ý Nhị gia là......"
Thành Ôn cười nâng chung trà lên, nói: "Ta chưa nói cái gì cả, ngươi tự mình nghĩ đi."
Mai Ngọc mới đầu mở to hai mắt, ngay sau đó cười hì hì, vừa cười vừa nói: "Nhưng đừng coi thường hạ nhân, lúc này phải khyên thái thái cứ nên hưởng thụ, khuyên nàng ngày thường không đem người khác làm trò vui."
Thành Ôn nghe, nhưng chỉ nheo mắt uống trà, cái ly bên miệng thuận lợi che khuất khóe miệng giương cao.
Ngày hôm sau khi Thành Ôn rời giường, cách sân vẫn nghe được sự náo loạn ngoài đại sảnh, Mai Ngọc còn mang vẻ mặt cười hì hì tiến vào, chỉ thiếu điều nhảy lên, có vẻ tâm tình cực kỳ vui sướng.
Mai Ngọc đem quần áo chỉnh tề sạch sẽ cẩn thận đặt trên ngăn tủ cạnh đầu giường, Thành Ôn không có thói quen để người khác hầu hạ mặc quần áo, không thích người khác quá thân cận mình, rốt cuộc hắn cũng không muốn người khác biết đến thân thể khuyết tật này, mặc dù Thành Ôn vẫn luôn không để ở trong lòng, nhưng cũng theo bản năng có chút sợ.
Thành Ôn thấy nàng cười đến mức khóe miệng sắp chạm vào lỗ tai luôn rồi, nói: "Mới sáng sớm mà bên ngoài đã có chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ / Song Tính ](Edit) Trọng sinh chi dược thiện phường [ H+ ]
De TodoHán Việt: Trọng sinh chi dược thiện phường Tác giả: Vân Quá Thị Phi Editor: Mèo Mắt Xanh Tình trạng: Đang edit ( 1 tuần 1 chap ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cổ xuyên kim , Mỹ thực , Hào môn thế gi...