Chương 10: Lấm la lấm lét

417 21 2
                                    

Tưởng Mục Thăng bất động thanh sắc, chỉ là nụ cười trên mặt lại mang theo ý đồ xấu xa, nhìn thoáng qua Thành Ôn, Thành gia Nhị gia tuổi còn trẻ, bề ngoài cũng chỉ mới hai mươi, hơn nữa lớn lên thanh tú ôn nhuận, khí chất cũng ôn hòa.

Miêu Chính háo sắc, vừa thấy Thành Ôn, đương nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng kia.

Tưởng Mục Thăng đứng dậy, đi lên trước hai bước, khách sáo nói: "Miêu lão bản, mời ngồi, vị này ta còn chưa giới thiệu, vậy mà Miêu lão bản cũng rất muốn biết...... Vị này chính là Nhị công tử Thành gia của Tuyền Giang."

Miêu Chính đương nhiên không nghĩ tới người này bề ngoài tinh xảo lại còn có chút bối cảnh, Tưởng Mục Thăng lại nói với Thành Ôn: "Vị này chính là Miêu lão bản trong kinh thành, huynh trưởng của Miêu lão bản chính là Miêu tướng quân."

Miêu Chính nghe Tưởng Mục Thăng
tâng bốc mình còn hơn Du lão gia tâng bốc liền vui vẻ, lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, cười trả lời: "Tưởng lão bản đề cao ta quá rồi, ta đâu có lợi hại như Tưởng lão bản, ta đây là có người trong nhà che bóng, Tưởng lão bản mới là nhân tài thật sự!"

Thành Ôn cùng Miêu Chính cùng chào hỏi xong mọi người đều ngồi xuống, Miêu Chính nói: "Ta tới vùng phụ cận làm ăn buôn bán, thường nghe người ta nhắc tới, Tuyền Giang tuy là địa phương nhỏ, nhưng là nơi sông núi tốt tươi, ta liền ở lại chỗ này mấy ngày, không nghĩ tới, Tưởng lão bản cũng ở đâu, này không phải, vừa nghe nói ta tới đây liền chạy đến gặp ta đó chứ."

Tưởng Mục Thăng nói: "Miêu lão bản khách khí rồi, lần sau ta mời khách, nhất định khiến Miêu lão bản hãnh diện."

Miêu Chính gật đầu, đôi mắt lại rơi trên người Thành Ôn, hắn mới đầu nghe ra Thành Ôn cũng có chút thân phận, trong lòng còn lo lắng một chút, chẳng qua nghĩ lại liền thấy địa vị đối với mình có tính là gì, chỉ cần không phải là người của Tưởng Mục Thăng kể cả có chơi chết người không phải cũng có thể giải quyết dễ dàng sao.

Thành Ôn nhìn thấy Miêu Chính cứ liếc mắt nhìn mình, trong lòng liền trầm xuống, loại ánh mắt này y đã thấy nhiều, đời trước lúc nào cũng phải đến tiệc rượu, các loại tiệc rượu bàn chuyện làm ăn, tiệc rượu vui chơi của giới thượng lưu, là người thường đều không thể tưởng được, khách mời mang theo tiểu minh tinh người chủ trì cũng mặc kệ, nam nhân nữ nhân đều có.

Ánh mắt Miêu Chính thực lộ liễu, nói rõ ra là đối Thành Ôn có ý tứ, hơn nữa chính là thấy sắc nảy lòng tham muốn chơi đùa với y.

Tưởng Mục Thăng sao có thể không nhìn ra, chỉ là trên mặt bày tỏ rất khách khí, nói chuyện một thời gian, sắc trời đã muộn, Miêu Chính phải đi về, đứng dậy, nói: "Nhị gia có trở về không, chúng ta cùng nhau đi nha?"

Thành Ôn còn chưa nói chuyện, Tưởng Mục Thăng đã tranh nói trước: "Thật xin lỗi, Miêu lão bản, ta cùng Nhị gia đang bàn chuyện làm ăn, hôm nay Nhị gia muốn ở lại trong sơn trang."

Miêu Chính cười cười, dường như cảm thấy tương lai còn dài, rốt cuộc Miêu Chính cũng muốn ở Tuyền Giang một thời gian, phất tay nói: "Vậy cáo từ, Tưởng lão bản không cần tiễn."

[ Đam Mỹ / Song Tính ](Edit) Trọng sinh chi dược thiện phường [ H+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ