"Mưa..."
Tôi nhìn lên bầu trời tối mịt và để những giọt nước lạnh lẽo rơi thẳng lên da mặt. Chẳng mấy chốc, con đường tôi vẫn thường đi bộ về sau mỗi chiều tan trường trở nên thật vắng vẻ. Nhưng khác hẳn với mọi ngày, tôi hoàn toàn không hề có chút sức lực gì để chạy điên cuồng về nhà hay chí ít là tìm chỗ trú.
"Không phải bây giờ..."
Và không phải với cái vẻ mặt này. Tôi nghĩ thế rồi cứ tiếp tục thẫn thờ bước đi.
Nhưng tôi cũng nhận ra là mình không thể không về. Mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nếu ai đó nghĩ rằng tôi bỏ nhà ra đi.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu rằng khi nào thì nên quay về thì khi đến trước cổng trường cấp hai cũ của mình, nhìn vào trong sân tập chạy, nơi vốn rất đông nhưng giờ lại không hề có một bóng người, tôi đã có câu trả lời.
"Đợi tạnh mưa vậy. Giờ về có khi còn phiền hơn..."
Thế là với một cái thở dài, tôi đi lại một trạm xe buýt gần đó, ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước. Một chuyện tồi tệ, tôi chỉ có thể nhận xét như thế rồi khẽ cúi mặt xuống một cách mệt mỏi.
Tội lỗi, song, lại thật bất lực khi mình chẳng thể làm gì ngoài ngồi ở đây, tự nhìn nhận lại việc mình đã làm rồi tự mắng chửi bản thân. Và tôi nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp đã xảy ra để cố xóa đi sự khó chịu trong lòng.
Nhưng không, nó chỉ khiến tôi gục người xuống, chìm hẳn vào trong sự tuyệt vọng.
...
Bao lâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi rồi nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Đã hơn bảy giờ tối, đã đến lúc tôi cần phải về trước khi ai đó bắt đầu lo lắng. Thế nhưng khi nhìn lên, tôi vẫn chưa thấy đám mây đen tan bớt đi một chút nào và mưa vẫn tiếp tục rơi.
"À..."
Tôi đột nhiên thốt lên một cách ngớ ngẩn, rồi phì cười.
"Đến hè rồi nhỉ?"
Lại một lần nữa tôi nhìn lại vào chiếc điện thoại trên tay mình, ba phần trăm pin. Có lẽ nhiêu đây cũng đủ cho một bài nhạc mùa hè.
...
Ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe hơi đắt tiền mà anh tôi vừa mới tậu được vào tháng trước, tôi chống cằm lên chiếc cửa sổ đã mở, ngắm nhìn thành phố mà tôi luôn ở suốt mười mấy năm qua rời xa dần khỏi tầm mắt.
Tính ra đã được một tháng kể từ ngày hôm đó. Tôi cũng không nghĩ rằng cuộc sống của mình lại có thể suôn sẻ đến như vậy, nếu không tính đến chuyện tôi bị lưu ban một năm. Bỏ thi cuối kì thì chuyện đó xảy ra cũng phải thôi nhưng chí ít thì người nhà tôi không mấy ai than phiền về chuyện này. Cũng vì thế nên tôi lại cảm thấy mình thật may mắn.
"Ê Tuấn! Nãy giờ mày có nghe anh nói gì không đấy?"
Giọng anh tôi bỗng gắt lên, tôi giật mình và nhìn về phía ghế trước, nơi mà một người đàn ông hai mươi tám tuổi, mặc bộ đồ công sở được ủi thẳng tắp một cách đầy chỉn chu đang cầm tay lái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Khắc Chuyển Mùa
RomanceTuấn luôn dành thời gian đắm chìm mình vào những bài hát ngẫu nhiên trong cái danh sách dài hơn bất kì ai có thể tưởng tượng. Cậu ta tin rằng tương lai của mình cũng sẽ chỉ có thú vui này cũng như sự cô đơn tẻ nhạt. Khi quyết định dành phần còn lại...