Chương 09.5: Điều quan trọng

6 2 0
                                    


Mùa hè hai năm trước.

Mai ngồi một mình đối diện giáo viên chủ nhiệm của mình, một người phụ nữ đứng tuổi trong bộ áo dài màu hồng. Cô ta cầm trên tay một giờ giấy bìa cứng rồi hơi cau mày lại, thở dài.

"Điểm số của em không đủ để thi vào trường chuyên trên thành phố đâu, giờ thay đổi nguyện vọng vẫn còn kịp đấy."

Cô gái mười bốn tuổi chỉ có thể cúi mặt xuống, cố gắng lắp bắp nói với một sự run rẩy bối rối.

"Nhưng em... em muốn vào một trường tốt và..."

"Nếu em thi rớt thì cũng như không." Cô giáo cắt lời Mai trước khi em ấy có khả năng dứt câu. Đẩy nhẹ chiếc gọng kính kim loại của mình lên, người phụ nữ ngoài năm mươi đặt bảng điểm lại lên bàn gỗ, ôn tồn nói tiếp. "Cô biết em muốn được ở gần cha mẹ của mình và một trường chuyên sẽ giảm nhẹ chi phí cũng như có tương lai hơn. Nhưng, em cũng phải biết lượng sức mình đã."

"Dạ."

Mai vẫn cúi xuống, cố gắng lắng nghe những lời mà mình vẫn thường được nhận suốt gần cả năm qua.

"Điểm số của em rất tốt, nhưng..."

"Lại nhưng...", cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh cấp hai thầm nghĩ trong đầu, đảo mắt về phía bảng điểm của mình. Mai vốn là một học sinh chăm chỉ, sáng dạ, suốt bốn năm trung học cơ sở, em ấy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và được giáo viên cùng bạn bè quý mến, hỗ trợ hết mình. Nhưng khi nguyện vọng cấp ba của được ghi xuống, những gì mà em ấy nhận được chỉ là những lời khuyên từ bỏ.

Cũng dễ hiểu, họ quý mến Mai, quan tâm hết mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người tốt bụng, giỏi giang như em ấy phải nhận lấy một thất bại cay đắng? Họ lo sợ em ấy phải suy sụp, mất tự tin vào bản thân trong tương lai. Nhưng điều đó vô hình chung, khiến Mai lại đánh mất đi mọi thứ, vào hiện tại.

"Nói chung là em nên suy nghĩ lại, đừng có đánh cược tương lai của mình, hiểu không?"

"Dạ."

Mai cúi nhẹ đầu xuống thêm đáp lại cái thở dài đầy mệt mỏi của cô giáo. Em ấy cảm thấy vui mừng vì cuối cùng mình cũng có thể ra về. Đã sắp đến giờ học thêm, em ấy tự nhắc bản thân thế rồi vội vàng đứng dậy, ôm theo chiếc cặp táp nặng nề của mình rồi cúi chào trước cô giáo một lần nữa trước khi ra về.

Ánh chiều tà rọi thẳng vào khuôn mặt thiếu sức sống, thay vì tránh né nó đi, đôi mắt màu nâu hiện rõ sự mệt mỏi thiếu ngủ của cô nữ sinh lớp chín hơi nhướng lên khi thấy một bóng người ẩn hiện ở phía cổng trường. Mặc dù không thể thấy rõ mặt hay thậm chí là dáng người dưới cái nắng chói chang, Mai vẫn có thể nhận ra đó là ai, và điều đó khiến em không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Tui đã kêu bà đừng có đợi rồi mà Hiền." Mai vội chạy lại kế người con gái có mái tóc ngắn đang đứng dựa vào cổng.

Hiền đang ngắm nhìn bọn con trai ở một bãi đất trống gần đó chơi đá banh, nghe tiếng gọi của cô bạn thân thì ngoái đầu lại. Thay vì đáp ngay, cô gái tóc ngắn lại ngáp một cái rõ to rồi vươn vai như vừa đánh một giấc. Một tay chọt má người vừa kêu mình, tay còn lại thì xách chiếc cặp táp nhẹ tênh của mình lên.

Thời Khắc Chuyển MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ