Chương 05: Hộp kem dâu và "dâu"

6 2 0
                                    


Cũng chỉ ba mươi phút sau, tôi cũng cùng những người khác trong đội dọn dẹp sân tập. Rồi như lời mời của Thuận, tất cả mọi người dẫn nhau đi ăn ở một tiệm mì cách trường không xa. Trong cả bữa ăn đương nhiên Thịnh không hề dừng miệng về đủ thứ việc từ ngày hôm nay của mình thế nào đến tận việc vì sao cậu ta lại biết đến tôi.

Thịnh kể lại rằng cậu ta quen biết Hiền từ hồi cấp hai và chính cậu ta cũng thường bị Hiền bắt chạy bộ cùng. Ban đầu cậu ta không hứng thú lắm nhưng bị ép quá lại thành quen, giờ ngày nào mà không chạy ít nhất mười cây số thì sẽ ngủ không yên. Thậm chí có thể mộng du mà chạy khắp nơi nếu chưa đủ chân. Tôi đã định cười khi nghĩ nó là chuyện đùa nhưng không ngờ rằng ba người còn lại cũng xác nhận luôn đó là sự thật. Và điều đó làm tôi hơi sợ.

Còn về phần Trang, cô ta chỉ đơn thuần là không có gì để làm, trong khi ở trường chỉ có hai đội thể thao khác là bóng rổ và bóng đá nên đành tham gia điền kinh. Tất nhiên cô ta cũng thêm vào là mình đã bị lôi kéo bởi Hiền.

"Còn em thì vốn là thành viên duy nhất của đội điền kinh cho đến khi Hiền nhập học."

Thuận cũng kể lại rằng hồi xưa, đội điền kinh của trường họ cũng khá đông và từng đạt nhiều thành tích cao. Nhưng vì nhiều lý do nên số người tham gia cũng ít dần cũng như các thành viên cũ đã tốt nghiệp. Đã có lúc chỉ còn mỗi mình Thuận trong đội suốt một thời gian dài nhưng một ngày nọ, một cô gái mà ai cũng biết là ai đã xuất hiện và hô to khi nhìn thấy sân tập.

"Ba năm tới mình sẽ được tập ở đây à?! Tuyệt ghê!"

Rồi ba ngày sau, từ một đội không hề có hơn một thành viên, Hiền đã thu thập được tám thành viên cho đội và trong đó bao gồm luôn cả Minh. Lúc này thì tôi cũng biết là thật ra cả đội cũng có số thành viên lên đến mười bốn người nhưng do đang nghỉ hè nên chỉ có năm.

"Vậy tính ra mọi người ở đây trừ Thuận ra thì ai cũng bị Hiền chiêu dụ vào à?"

Và tôi nhận được bốn cái gật đầu, cùng lúc và đều nhau như thể họ có chung một trí óc vậy. Cũng vì thế nên tôi mới có thể nhận ra rằng người con gái đang ở chung một nhà với mình có sức hút thế nào.

Nhưng điều đó lại khiến tôi thấy khó hiểu vì việc ban nãy. Dựa theo tính cách của Hiền, nếu cô ấy có bệnh liệt giường đi chăng nữa thì vẫn nhảy tưng tưng lên mà thôi nhỉ? Theo lời kể của mọi người thì cũng có một lần cả bọn phải hợp sức lại vác Hiền về nhà, nhốt trong phòng dưỡng bệnh cho đến khi khỏe mới được chạy.

Hay do thất tình? Cũng có khả năng lắm.

Rồi bữa ăn cũng kết thúc và ai cũng đi về. Nhà bác Hai cũng cùng hướng với nhà Thịnh nên tôi và cậu ta đi về cùng với nhau.

"Bữa nay con Hiền bị sao ấy anh Tuấn nhỉ?"

"Hửm?"

Tôi quay sang nhìn người bạn từ cấp hai của Hiền rồi gật đầu một cái. Đúng là chuyện như vậy sẽ không khỏi khiến người khác thấy khó hiểu. Nhất là với những người đã từng tiếp xúc quá lâu với ai đó.

Thời Khắc Chuyển MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ