Chương 07: Lời cám ơn

4 2 0
                                    


Tôi cố ngủ đi nhưng hoàn toàn không thể. Vì mỗi khi tôi nhắm mắt, thì những cảnh tượng không hay sẽ xuất hiện khiến tôi phải mở to mắt ra lại. Không phải chỉ mỗi chuyện vừa nãy, mà cả những chuyện khác, những chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn. Và cũng vì thế nên tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, một cơn ác mộng dính liền với những ký ức đầy đau đớn.

Nhưng không ngủ đi thì làm gì đây? Có lẽ tôi đã có thể nghe một chút âm nhạc như phao cứu sinh mỗi khi mình trở nên thế này, nếu tôi quyết định bỏ về thành phố vào vài ngày trước. Nếu làm thế thì tôi đã không phải gặp cô gái kia, không nhận thấy chút hy vọng vốn chưa hề tồn tại, để rồi trở nên thế này.

Tại sao chứ? Tôi chỉ luôn muốn một cuộc sống thoải mái không hề phải đau khổ. Tôi thậm chí có thể chịu được cơ cực và mệt nhọc nhưng những chuyện này thì không. Tôi không bao giờ đủ sẵn sàng để phải tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực này.

Mặc dù bản thân cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình chẳng có lý do gì quá lớn lao để phải như vậy. Việc Mai có bạn trai thì có gì lớn cơ chứ? Đó là một chuyện rất đỗi bình thường với một ai đó ở tuổi này. Chưa kể đến việc bọn tôi chỉ mới gặp nhau chưa đến một tuần, tôi không cần phải quá u sầu vì chuyện đó. Nhưng tôi vẫn thế, vẫn tỏ ra như thể mình vừa bị ai đó đấm một phát vào ruột gan để rồi giờ, chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy.

Và tôi ngồi đó, trên góc giường, co rút người lại như cái lúc mình ngồi trên băng ghế chờ xe buýt dạo ấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ, nhiều chuyện khác nhau, như một thói quen khó bỏ.

Có lẽ nếu hôm ấy tôi không buông ra những lời kia thì giờ tôi đang chuẩn bị nhận điểm đại học rồi nhỉ? Thế là tôi sẽ ở nhà, hồi hộp chờ đợi kết quả của bài thi cùng với người đó thay vì ngồi ở đây, suy nghĩ về cuộc sống của mình chán nản như thế nào.

"Hầy..."

Tôi thở dài rồi bỏ cái "có lẽ" kia ra khỏi đầu. Đã nhiều cái có lẽ quá rồi... Cũng vì thế nên tôi cũng biết trước rằng cứ nghĩ về những chuyện đó cũng chẳng giúp ích được gì.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, khiến tôi phải nhướng mắt lên nhìn về phía ấy.

"Anh Tuấn có trong đó không?"

Giọng của Hiền. Mà cũng phải, có lẽ bà chị họ của tôi cũng thấy có chuyện gì không ổn mà lên hỏi thăm. Nhưng tôi không nghĩ mình đủ tâm trạng để tiếp chuyện, tôi cần ở một mình, ít nhất vài tiếng đồng hồ để có thể suy nghĩ thấu đáo trở lại.

Đơn giản đúng không? Tìm một góc khuất, ủ rũ ở đó vài giờ, tôi sẽ có thể dễ dàng tươi cười trở lại như chưa hề có gì. Tôi đã làm chuyện đó nhiều lần rồi và giờ cũng không ngoại lệ. Thế nên tôi quyết định giữ im lặng, mong người kia hiểu rằng mình không có ở đây hoặc đã ngủ rồi.

"..."

Và kì lạ thay, tôi không hề nghe thấy tiếng động nào nữa ở bên ngoài, suốt vài phút tiếp theo cho đến khi tôi thấy một cái đầu ló vào từ cửa sổ.

"Còn thức nè?"

Hiền chớp mắt hai cái rồi nhảy tót vào trong phòng, tiếp đất nhẹ nhàng bằng cả hai chân đúng chuẩn cái tư thế nhảy xa. Xong, bà chị họ đó liền bước lại gần giường ngủ rồi cúi mặt xuống nhìn.

Thời Khắc Chuyển MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ