Và kết quả của việc "nhiều chuyện" với Mai là...
"Anh đến muộn. Một tiếng đồng hồ."
Ngồi trên băng ghế gỗ trước mặt Hiền, tôi cúi đầu xuống lộ rõ vẻ hối lỗi.
"Xin lỗi... có chút việc bận nên..."
Tôi không ngờ rằng mình chỉ ở đó nói chuyện phiếm thôi mà cũng tốn đến tận một tiếng đồng hồ. Nếu bác Hai không ra tận tiệm để tìm xem tôi có đi lạc không thì có lẽ tôi cũng quên mất luôn buổi tập rồi.
"Anh có biết là tui đợi anh bao lâu rồi không hả? Có biết bắt con gái đợi là tội tày trời không hả? Ban sáng còn hăng hái lắm mà sao giờ lại có thể làm chuyện này hả? Tui thậm chí còn háo hức chờ đến giờ tập đấy biết không hả? Thế mà anh..."
Và tôi ngồi đó, hứng chịu sự giận dữ của tự nhiên như một cái cây non yếu ớt nào đó.
"Với cả anh còn bắt cả đội..."
"Thôi được rồi, em đừng có giận dữ với thần tượng của mình thế chứ?"
Khi Hiền vẫn đang mắng thì đột nhiên giọng một ai đó vang lên, tôi nhìn qua thì đó là một thanh niên trạc tuổi tôi. Anh bạn này có một cái đầu được cắt sát quá cỡ đến mức, tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh đồng lúa mới được gieo hạt trông như thế nào. Dáng dấp thì khá cao cùng với thể hình khá là ốm. Khó mà có thể ước lượng được chiều cao của người này khi tôi vẫn còn ngồi nhưng tôi đoán là phải hơn cả một mét tám.
"Ai thèm thần tượng ổng chứ!"
Hiền liếc qua người đó rồi hứ một cái rõ to.
"Dù sao anh cũng đến rồi, làm việc của một huấn luyện viên đi!"
Nhỏ giận thật rồi. Lúc này thì tôi lại đột nhiên nhớ đến cái mặt đỏ cáy của Hiền khi biết tôi là ai với cả lúc rớt nước mắt trong phòng mình nữa. Cứ như hai thái cực khác nhau ấy nhỉ? Tôi lại tự hỏi có phải hai lúc đó tôi bị hoa mắt mà tưởng tượng ra không.
"À thì..."
Tôi sau khi có vẻ như được giải thoát khỏi màn tra tấn lỗ tai liền đứng dậy rồi gãi đầu.
"Có lẽ chúng ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?"
"Ừ ý hay đấy tân huấn luyện viên!"
Anh cây sậy cũng đồng tình và vẫy tay gọi những thành viên khác trong đội.
"Ê! Tạm nghỉ hết vô gặp huấn luyện viên mới này!"
Lúc này tôi nhìn ra ngoài sân tập thì mới thấy nơi này quả thật cũng rất ra dáng một sân tập điền kinh đúng nghĩa. Nó không khác gì mấy so với sân tập hồi đó của tôi hồi cấp hai khi dường như mọi thiết bị, đường kẻ và các thứ, đều có đủ cả. Nếu đây là một trường cấp ba ở thành phố thì hẳn là một trường chuyên thể thao hoặc cũng phải là một trường tư đắt tiền. Nhưng nếu là ở vùng quê thì tôi cũng có thể hiểu vì xung quanh ngôi trường này quả thật cũng còn rất nhiều đất trống.
Khi đến đây thậm chí tôi còn thấy cả một sân đá banh với cả bóng rổ và học sinh tụ tập ở đó khá đông.
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Khắc Chuyển Mùa
عاطفيةTuấn luôn dành thời gian đắm chìm mình vào những bài hát ngẫu nhiên trong cái danh sách dài hơn bất kì ai có thể tưởng tượng. Cậu ta tin rằng tương lai của mình cũng sẽ chỉ có thú vui này cũng như sự cô đơn tẻ nhạt. Khi quyết định dành phần còn lại...