Chương 09: Người thứ ba

3 2 0
                                    


"Anh Tuấn! Cho em xin số điện thoại."

Khi đang ngồi trên băng ghế gỗ rìa sân tập thì đột nhiên tôi lại bị Thịnh lại giơ một chiếc điện thoại vào mặt. Nhẹ nhàng đóng quyển sổ ghi chép thành tích của cả đội, tôi ngước đầu lên nhìn cái vẻ mặt điển trai luôn tràn đầy mồ hôi kia bằng một đôi mắt mở to. Không phải vì bất ngờ hay gì cả, chỉ là đến giờ tôi lại đột nhiên nhớ ra là cũng bốn ngày rồi tôi chưa đi lấy điện thoại.

Thế là tôi bị Hiền càm ràm cho một trận ra trò suốt cả quãng đường về nhà. Dù đã cố hết sức xin lỗi, nịnh nọt hoặc thậm chí bảo rằng sẽ mua kem dâu nhưng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, Hiền cho tôi gia hạn đến tối ngày mai tôi phải có điện thoại, còn nếu không...

"Thì anh biết chân với tui."

Thôi thì chí ít cũng có cách để giải quyết vấn đề, tôi đành thở dài mà hứa rằng mình sẽ đi ra chợ vào sáng mai. Để cho chắc ăn, tối đó tôi thậm chí không coi phim như thường lệ với Hiền mà đi ngủ.

...

Hôm sau tôi dậy rất sớm, đến mức dù muốn ngủ lại vì hiện giờ đến mấy con gà trống còn chưa tỉnh thì tôi thức để làm gì?

Nhưng có cố cũng chẳng có tác dụng, tôi bèn ra khỏi phòng mà đi xuống dưới bếp tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Cũng may ông bác của tôi lúc nào cũng chuẩn bị đầy ắp đồ ăn trong tủ lạnh, nên chẳng khó khăn gì để tìm được một quả trứng gà hay một gói mì Hảo Hảo chua cay để lấp đầy cái bụng đói meo.

No nê, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gà gáy, báo hiệu trời đã sắp sáng. Lúc này tôi lại nhìn ra ngoài vườn, nơi vẫn còn đầy mùi đất ẩm sau cơn mưa rào tối qua. Dù biết chắc rằng đi ra ngoài đường giờ này sẽ vừa lạnh, vừa dễ dơ giày nhưng tôi vẫn bước ra khỏi nhà, khoác thêm một chiếc áo gió màu nâu ưa thích.

Khí trời vào buổi sớm khiến cơ thể cảm thấy thật thoải mái, làm tôi không khỏi hít một hơi dài vào rồi thở ra đầy mãn nguyện. Tuy ẩm ướt lạnh giá nhưng lại trong lành và yên bình. Đút cả hai tay vào túi quần thể thao dài, tôi thở từng đợt thật sâu để làm sạch toàn bộ cặp phổi của mình. Đôi chân thì cứ thế bước đều trên những miếng gạch đỏ dẫn ra khỏi khu vườn đến con đường bê tông. Tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ, quan sát hàng rào xương rồng mà suốt hai tuần qua mình vẫn thường nhìn thấy. Khác cái là vào buổi sáng sớm thế này, tôi có thể thấy những giọt sương đang đọng lại trên những đầu gai nhọn hoắt, trông như những cái vòi rửa chén đang rỉ nước một cách chậm rãi và nặng nề. Để khi một cơn gió mạnh thổi ngang qua, thứ chất lỏng trong suốt lạnh lẽo kia rung nhẹ lên rồi rơi xuống đất ẩm.

Tôi bước ra khỏi khu vườn nhà bác Hai rồi di chuyển một cách thư thả đến con lộ lớn. Dù mặt trời chưa ló dạng, tôi vẫn thấy mọi thứ khá rõ trong cái sắc màu âm u thường thấy của buổi sớm. Cái bắp chuối mà tôi đã thấy vào ngày đầu tiên đến đây đã nở, làm lộ ra sáu nải được phân định rõ rệt theo tầng. Điều này bằng một cách nào đó, khiến tôi nhớ lại cái đĩa gỏi gà bắp chuối của ông bác mình. Song, lại vô nhìn nhận ra là thời gian đã trôi qua mau thế nào.

Thời Khắc Chuyển MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ