Soojin mở cửa phòng mình và điều làm nàng khá bất ngờ là, bạn gái của nàng, Cho Miyeon, đang ôm hôn một cô gái khác, ngay trên giường của nàng và chị ta.
Chà, nàng rùng mình một cái, khối óc căng lại, chân mày màu nhạt cùng theo óc mà co lại thành chữ bát.
Tay nàng cầm không chặt chai nước hoa trên tay mà rơi xuống sàn nhà, vỡ choang, hương quýt cuống cuồng xộc thẳng vào đầu mũi hai thân ảnh thêm-một-tí-trễ-muộn-của-Soojin thì sẽ hoàn toàn trần trụi theo đúng nghĩa đen.
Hai người trên giường nghe theo tiếng và mùi hương thì dừng lại động tác đưa đẩy trên người nhau và quay lại nhìn nàng.
Miyeon một mặt tỉnh bơ nhìn nàng dưới mi mắt mà ầng ậng nước mắt. Chị ta khẽ thở dài rồi cuối người xuống lầm bầm một cái gì đó vào tai cô gái đang bán khoả thân dưới người chị ta rồi cùng nàng ra ngoài.
Nàng nhìn chị ta.
Chị ta nhìn nàng.
Nàng đau lòng hiện rõ dưới mi mắt.
Chị ta dửng dửng không muộn phiền vuốt lại tóc.
"Chị có muốn giải thích không?" Soojin nắm chặt lấy vấu áo nhìn chị ta.
"Không."
"Vậy, chia tay đi."
"Ừ."
"Tôi sẽ lấy đồ sau."
Nàng quay lưng rời khỏi nhà, chị ta quay trở lại phòng. Nàng đoán là chị ta sẽ tiếp tục làm cái thể loại chuyện mà nàng cho là giúp nàng cao thêm 5 cm cộng thêm cặp sừng bảy màu xinh xắn.
Nàng nuốt lấy từng ngụm khí lạnh bên ngoài trời cao Seoul. Hừ, chỉ mới hết tháng 6, cớ gì gió thu lại tràng về. Nàng thầm rủa thời tiết.
Trên người nàng cũng chỉ là quần tây đen, sơ mi trắng, rồi khoác thêm cái mangto xám như bao nữ sinh viên khác. Vậy cớ gì nàng lại cảm thấy lạnh hơn người ta?
Nàng xoay người nhìn cô gái trong tiệm bán đồ cũ, phải rồi, vì nàng chỉ có một mình nên phần lạnh xâm chiếm nàng gấp đôi cô ta.
Nàng dọc theo con đường, băng qua vài khu phố, đừng ai hỏi nàng vì sao lại chọn đi bộ đường dài, đơn giản thôi vì ví tiền để ở nhà Miyeon còn gì, nàng nhọc mình đi tiếp.
Cuối cùng cũng nàng tới được nơi nàng muốn.
Trước mặt nàng là ngôi nhà nhỏ, hai tầng, màu trắng pha chút xám, trước có sân và cửa rào màng vàng nhạt. Ừ thì ít nhất trong cái lạnh của cuộc đời, ngôi nhà này có vẻ ấm nhất.
Nàng không màng camera an ninh đang dí sát vào gáy nàng, nàng tự ý mở cổng. Nàng đi một mạch tới cửa chính, tay lục lục túi áo khoác, chậc, không có, nàng quên mang theo chìa khóa rồi.
Nhưng rồi nàng chợt nhớ, chủ nhân căn nhà này chả phải là người du học sao? Để nàng đoán nhá, nàng chà chà chân dưới tấm thảm đặt dưới bậc tam cấp. Nàng cuối người giựt tấm thảm lên, bingo, nàng đoán đúng rồi này, có chìa khoá.
Nàng tra ổ khóa vào nhà, thế rồi lại là một cảnh tượng diễm lệ đập vào mắt nàng.
Vẫn là hai người con gái, khác với chị ta và con nhỏ dưới thân chị ta, đang hì hục làm tình trên ghế sofa, tiếng nỉ non của cô gái tóc cam bên dưới và tiếng thở dài của tên đầu vàng bên trên hoàn hảo rót sạch vào tai nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shuhua x Soojin] Tôi sẽ nhớ tên em
Fanficcảm hứng lấy từ mv "Oh My God" của các bạn nhỏ. Văn chương tớ chưa hoàn thiện lắm, còn lủng củng xin bỏ qua nhé~với đừng mang truyện đi lung tung nhé, tớ dở tìm đường lắm, tìm hổng có ra~ à, mừng các bạn nhỏ comeback thành công. #26/04/2020