nàng: và tình em

1.7K 165 2
                                    

Ngày hôm sau Soojin cùng couple YuYeon kia đi tham quan Đài Loan. Phải nói ở đây vô cùng nhộn nhịp.

Soojin dạo quanh khắp nơi, nàng đi đến cảng biển Đạm Thủy. Mực nước trong xanh, veo vắt hòa cùng màu trời xanh biếc. Trong có vẻ khoang thai nhưng ánh lên màu đượm buồm. Có phải "Đạm" trong "Đạm Thủy" có nghĩ là ảm đạm không? Tất nhiên là không, chỉ là tâm trạng nàng không khởi sắc, cảnh vật sao lại mang màu xuân?

Soojin thiết nghĩ sống trên đời hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tâm hồn mình bị giày vò đến đáng thương.

Trước khi em đến, cuộc đời nàng như bãi rác. Nhưng nàng không hề muộn phiền vì việc đó, nàng sống cùng mùi ôi thối của rác thải vì nàng cho rằng đó là một điều cân xứng khi nàng còn là một thứ gì đó không đáng được gọi là rác.

Nhưng cho đến ngày em đến, nàng lại cảm thấy mình đang sống trông ô trũng. Trũng không sâu hút như biển cả nhưng đủ nhấn chìm nàng. Làm nàng quên mất đi thực tại.

Từ ngày em đi, không có gì thay đổi quá đáng. Nàng vẫn vậy, vẫn đi học rồi đi làm. Sana vẫn luôn phiền nàng vì chuyện đám sinh viên khu D cứ bám lấy nàng người yêu nhỏ của cậu ta. Món kimchi ở căn tin vẫn cay như thường. Nàng vẫn cằng nhằn với Somi về việc fan severice. Mọi thứ không có gì thay đổi cả.

Chỉ là một nhen nhén tâm tư khác lạ từ nàng. Nàng nghe Sana than phiền về chuyện tình cảm, nàng chạnh lòng. Nàng ăn kimchi đến ngán, nàng thèm thịt bò. Fan severice vô cùng tẻ nhạt, vì không có ai đó. Mọi thứ cứ len lén xảy ra từ phía nàng.

Đấy, đâu có gì quá to tát, như giữa Đài Bắc phồn hoa này, tắt đi một ngọn đèn đường cũng không lấy mắt danh hiệu, thành phố ngàn sao.

Soojin chụp một bức ảnh ở Đạm Thủy. Nàng cất điện thoại vào rồi lại đi tiếp.

Đêm đến, Yuqi rủ Soyeon cùng nàng đến chợ đêm Raohe.

Một phiên chợ mang nét Trung Hoa truyền thống. Màu tông chủ luôn là cam và đỏ sặc sỡ hắt lại ánh màng đêm buồn tẻ.

Bầu không khí xung quanh phiên chợ nóng hơn bình thường. Nàng không xác định được là do nhiệt từ người hay khói nóng bốc ra từ các giang hàng đồ ăn.

Nàng ngước nhìn lên cổng chợ, vừa vặn chiếc đèn lồng màu đỏ chói đập vào mắt nàng. Trên thân đèn một chữ tiếng Trung viết đen rõ nét.

Yuqi bảo đó là chữ "Hoa".

Hoa? Hoa gì? Là tử đằng hay bách hợp?

Nàng lấy sổ tay ghi lại con chữ ấy.

Bây giờ là buổi tối ngày hôm sau, 8 giờ tối. Soojin đang ở trong phòng khách sạn trang điểm. Hôm nay là ngày đi dự tiệc.

Nàng đã chuẩn bị váy áo từ lâu. Đây là một chiếc váy dài đến cổ chân, màu đỏ nhung, cổ áo xẻ xâu đến chân ngực làm lộ ra một mảng xương quai xinh đẹp, trắng nõn, tóc nàng buông thả tự nhiên, đen láy bóng lưỡng như cướp hết tinh quang của màng đêm diệu kỳ. Gương mặt trang điểm không quá đậm cũng không quá mỏng, chủ yếu là để phù hợp với bộ váy, nên mắt và môi nàng được tô theo tông đỏ nhung. Trông thật mềm mại và dụ tình. Chân là một đôi cao gót đen hai phân, không quá cao.

[Shuhua x Soojin] Tôi sẽ nhớ tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ