nàng: đã thương em

1.8K 188 9
                                    

Và từ hôm ở thư viện. Em hoàn toàn đem nàng vứt khỏi ánh nhìn.

Cả hai vẫn học chung trường và cũng có đôi lần chạm mặt nhau.

Một hôm là ở thư viện. Nàng không hề cố ý chỉ là hôm đó có con chó gặm mất bài tập của nàng, nàng phải đến thư viện kiếm tài liệu làm lại. May rủi cỡ nào hôm đó cô thư viện bị tào tháo rượt chạy lên bờ xuống ruộng nên nhờ nàng trông hộ thư viện. Với bộ mặt hoàn hảo sinh ra để giúp phái nữ của nàng thì nàng chả bao giờ nói nổi một lời từ chối. Nàng ngồi vào bàn chống tay chờ các em gái xinh khối dưới đến mượn sách.

Mới nói là có người đến, là một cô gái Đài Loan, chà xinh lắm nha, nước da ngăm ngăm độc tôn, tóc dài nhuộm sáng, mắt phượng, mũi cao và môi mỏng, điều duy nhất nàng không ưng về cô bé này là cô bé quá cao. Dù chân nàng dài thật nhưng thực sự không cao bằng em. Cho đến khi cô bé ấy ghi tên mượn sách nàng mới biết, Chou Tzuyu. Đang giúp bé ấy kiểm sách thì từ đâu một giọng nữ lảnh lót vang lên, nàng rùng mình một phen, nàng biết đấy là giọng của ai, đến trong mơ nàng cũng gặp, là em Yeh Shuhua, cô gái nhỏ mà Soojin nàng luôn nhớ tên. Shuhua bắt gặp nàng cũng giựt mình một cái chưa kịp ú ớ chào hỏi thì xách tay Chou Tzuyu thân mật chạy đi.

Hay lần khác là căn tin trường. Soojin đang ngồi ăn trưa với Sana thì Shuhua từ đâu xuất hiện như một vị thần với tiếng hú hét của đám dân trong căn tin. Nàng run như trái ổi. Chân thì co quắp vào nhau nhằm giữ cho nàng ngồi thẳng chứ không mất mặt mà ngã xuống đùi Sana.

Cái mà Soojin không ngờ nhất chính là có đồng đội ngu như heo, à à không, là đồng đội dại như sói. Sana vì quá dại Tzuyu gì đó của cậu ấy, xin lỗi nhé, nàng không nhớ nổi họ của cô bé đó. Kết quả, không biết từ lúc nào, bằng lý do nhiệm màu nào, Shuhua cùng Tzuyu ngồi đối diện nàng và Sana ăn trưa. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí nóng, lạnh. Bên SaTzu thì ôm xồm nói về lễ hội gì đấy. Nàng bên đây đến ngước đầu cũng không dám, chỉ biết lùa cơm trắng. Nàng sợ có nước nhìn thấy Shuhua thì cơm trong mồm sẽ bay thẳng vào em hết. Nên hôm đó đích thị là bữa ăn cuối đầu.

Đó là một số ví dụ về sự xa cách giữa Soojin và Shuhua.

Cũng đã hai tháng từ thư viện ấy. Hiện giờ là khoảng thời gian cuối năm, nàng với Soyeon phải cấp tốc chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp.

Soojin là dân tài chính nên đề án tốt nghiệp hoàn toàn có thể chuẩn bị trên giấy. Còn Soyeon là dân học về các mảng đề tài xã hội nên con bé phải xách mông đi đây đi đó để thu gôm tư liệu để hoàn thành.

À quên giới thiệu, Soyeon học đại học công nghiệp, nói rẻ mạt một chút là học đi trồng rau. Con bé học ngành trồng rau củ trong khi con bé thực sự căm hận chúng?

Lý do duy nhất mà con bé đưa ra cho Soojin hỏi tại sao lại đi học chúng là:

"Em chỉ muốn biết cái thứ chết tiệt xanh lè dở tệ ấy có gì tốt đẹp mà mọi người đều thích ăn."

Có trời mới biết não Soyeon chứa gì ngoài Yuqi.

Soojin hàng ngày dành nhiều thời gian trên thư viện hơn. Nàng đem đề án lên thư viện xử lý. Chà, kiến thức nặng hơn nàng nghĩ. Rất khó khăn để hoàn thành một bản kế hoạch tính toán trong một quý cho công ty. Lúc trước nàng giúp Miyeon lo sổ sách, cũng chỉ kiểm tra lại số liệu có sai lệch hay không chứ cũng chưa nghĩ tới khi nắm trong tay bản thu chi thực sự thế này có chút bối rối.

[Shuhua x Soojin] Tôi sẽ nhớ tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ