nàng: và thiên thần

1.7K 164 1
                                    

Soojin mở mắt.

Nàng đã trở về với Venice thơ mộng.

Dọc theo Venice, nàng thấy một ai đó đang kéo vĩ cầm trên bờ sông xanh biếc ấy.

Bồ câu trắng đậu lên vai người đó, chiếc mũ xụp xệ rách nát che đi một nửa gương mặt.

Nàng thấy, một khuông miệng chữ đào duyên dáng.

Tiếng vĩ cầm da diết xiết chặt trái tim nàng, như xiềng xích, nàng không nhấc nổi gót chân mình.

Người đó ngân nga một vũ khúc, nàng không biết người ấy đang hát gì, nàng chỉ nhớ vũ khúc của người ấy làm nàng cười.

Trên tay nàng một nhành hoa lily trắng khiết, nàng nó đặt dưới hộp đàn của người nọ. Trên hộp đàn khắc tay chữ "Yi".

Nàng nghe thấy người đó bập bẹ một vài tiếng gì đó. Có lẽ là..

"Venice bella, mi mancherai"

Venice bella, mi mancherai

Venice xinh đẹp, tôi sẽ nhớ tên nàng.

Venice, tôi sẽ nhớ tên nàng

Venice,...

Tiếng gọi ai đó dần dần nhỏ lại rồi rớt vào khoảng không tịch mịch. Nàng muốn đi theo tiếng gọi đó nhưng có một cỗ nhiệt ấm áp đã ngăn nàng lại.

Nó vẽ lên những vầng chói lòa trên mi mắt nàng. Nàng khó nhọc cố huơ tay ngăn phiền nàng thoải mái. Cơ thể nàng căng cứng, nàng còn chẳng nhấc nổi tay mình. Mọi thứ thật khó chịu, nàng không cử động được tay mình, thứ nhiệt ấm áp ấy chứ nhấp nháy trên mắt nàng rồi má phải nàng.

Xem nào, nàng cần phải làm gì để ngăn sự bám đuôi dai dẳng này.

Nàng dùng một chút sức còn lại cử động màng mắt. Tuyệt, làm được rồi.

Nàng vừa mơ, một giấc mơ kỳ lạ.

Soojin chậm rãi đưa đôi đồng tử quét qua vài điểm. Trần nhà trắng tinh cùng mùi bạc hà thơm ngát vây lấy cánh mũi, ánh sáng ngoài trời thông qua lớp kính lớn mà phủ xuống thân ảnh của nàng. Nàng mỉm cười, yên bình.

Nàng định toang ngồi dậy nhưng hình như cánh tay nàng không cử động nổi. Xem nào, không phải mới 24 thanh xuân mà đã bị liệt rồi chứ? Nàng cử động cổ, vẫn chưa liệt. Nàng xoay cổ 180 độ về phía bên còn lại của giường.

Nàng bắt gặp hình ảnh của thiên thần say ngủ. Coi kìa, mái tóc như có phép tiên nào đó mà không hề bùi nhùi che hết mặt mà chúng rất ngoan nằm theo nếp dưới vành tai non mềm của thiên thần. Chiếc mũi nhỏ vẫn vậy, vẫn đáng yêu duy trì nhịp thở cẩn thận cho tiểu thiên thần. Cánh môi hồng lưỡng, khoan nào, có chút sưng đỏ và hình như còn có chút lem của vết son. Không sao, em vẫn thật xinh đẹp.

Các cậu chả biết được cái cảm giác mở mắt mà thấy được thiên thần nó một nửa lo sợ một nửa dại khờ là như nào đâu. Nàng tưởng nàng đã chết và được đưa đến thiên đàng để rửa sạch tội lỗi nhưng khi nhận thấy tiểu thiên thần nhỏ ấy là Shuhua thì vạn lần yên tâm thở dài.

Nàng nhíu mày cố nhớ lại chuyện đêm qua, à à đêm qua nàng đã kéo Shuhua về phòng nàng. Tâm tình một chút thì cả hai đã hôn nhau và...

[Shuhua x Soojin] Tôi sẽ nhớ tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ