Hôm nay, phải nói ra thôi, tất cả tâm tư tình cảm, mình đã giành cho em, đã âm thầm trao em.Yeh Shuhua, chị yêu em.
Môi mấp máy không thành lời, tim đau muốn ngừng thở, tâm tư rối bời, muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể rơi, muốn hét lên nhưng lại nghẹn ngào.
Ngày hôm ấy, em sánh bước bên người, trông thật hạnh phúc, em cười nhiều lắm, đôi mắt em sáng rực khi kể về ai kia, từng dòng tin nhắn em nói về người ta đều có sự trau truốt, sự yêu thương, một xíu nũng nịu.
Chị cũng muốn được như vậy chứ, muốn lắm, tôi thèm khát cái cảm giác được em yêu thương, được em đặt trong tim, nhưng cuối cùng thì sao?
Chị mãi mãi không phải là người đó....
Em à, cuộc sống sao lại lắm gian nan, người thương mình thì mình không thể chấp nhận, ngu ngốc đem trao tâm tư, trao cả trái tim cho người vốn dĩ chỉ xem mình là chị em tốt.Từng dòng tin nhắn của hai ta ít dần, không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nhiều như trước, liệu em có nhớ chị không? Tôi không biết câu trả lời của em, nhưng nếu hỏi tôi rằng chị có nhớ em, thì câu trả lời là có, rất nhớ em.
Nhớ nụ cười của em, ánh mắt trong trẻo ấy, nhớ khuôn mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, nhớ em phát điên.
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp trả, cho đi mà người kia chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ nơi rất xa, chỉ cần thấy người đó cười, bản thân sẽ vô thức mỉm cười ngây ngốc.
Miyeon, là đang đơn phương.
Shuhua, nếu một ngày nào đó, chị nói ra hết nỗi lòng mình, có thể chúng ta sẽ không còn được như bây giờ, nhưng ít ra chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Làm ơn đừng hỏi chị vì sao lại cố chấp yêu em, chị không biết trả lời thế nào.
Chị yêu em chỉ đơn giản là chị yêu em.
Chị vẫn ở đây, chị vẫn yêu em.
Ngày hôm ấy, Shuhua chạy đến bên Miyeon, ôm chị thật chặt.
"Cảm ơn vì tất cả"
Quay lưng bước đi.
Ấy vậy mà sau cái ôm, vẫn có 1 kẻ nhìn bóng lưng nàng xa dần mà bất giác nở nụ cười cay đắng.Muốn khóc nhưng không thể.
Vậy là kết thúc.