Xoẹt!Chúa ơi! Tiếng lưỡi dao sắc lẽm vang lên trên con hẻm nhỏ vắng vẻ, trong một buổi đêm lạnh lẽo khiến con người ta rùng mình.
Một cái bóng đen chỉ vừa vụt đi trong chớp mắt, chà, thế là lại có một sinh mạng vừa "được" đặt dấu chấm hết.
Lá bài được tô đen 1 nửa, trên thi thể không còn nguyên vẹn, ai cũng nhận ra, lá 2 cơ.--------
Shuhua khi thấy Yuqi trở về liền xông xáo chạy lại hỏi thăm chị:
"Song Yuqi! Đi đâu giờ này mới về đấy?"
"Cái đồ ngốc này, em chẳng cần biết đâu" - Lời nói vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn ân cần đến thế, nhưng mà, không xoa đầu em như mọi hôm.
Shuhua thắc mắc.
"Sao ch-chị..." - Em kéo tay Yuqi thì bị giật lại.
Tay chị? Đang chảy máu kìa? Không, rõ ràng không bị thương, tại sao vậy?
Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng em cứ lặng người, nhìn về phía bóng lưng ai đó quay đi bước thật nhanh về phòng của mình.
------
"Chị ơi, chị có nghe về tên sát thủ cùng lá bài tô đen mà báo chí đăng tin gần đây không?"
Cuốn họng khô rát, Song Yuqi cứng người.
"R-rồi, có chuyện gì à?"
"Đi làm về khuya, nhớ cẩn thận đấy"
"Yên tâm đi, không sao đâu."-Nụ cười này làm em tin tưởng Song Yuqi cực kì, một người hiền lành và đáng yêu thế kia.
Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi, Yuqi làm sao có thể chứ!
Thấy em không hỏi gì thêm, Song Yuqi thở phào nhẹ nhõm, nếu chuyện này bại lộ...
--------
"Đáng ghét"
"Chuyện gì thế Shuhua? Ai làm người chị yêu phiền lòng?"
"Hắn ta động chạm em, dơ bẩn. Em cần đi tắm"
"Đừng để bị cảm nhé! Chị luôn bên cạnh em, sẽ luôn bảo vệ được em, chị thề."
----------
"Chết m* mày đi!" - Bàn tay cầm lưỡi dao bị người đàn ông giữ chặt lại, đôi mắt là nơi duy nhất không được che chắn trên gương mặt, trừng lên.
Chết tiệt, hắn ta khỏe quá...
"Hóa ra sát thủ cũng chỉ là một cô gái mong manh dễ vỡ đến thế này, ôi, định giết ta sao? Dễ vậy à?" - Hắn hung hăng tiến đến gỡ bỏ lớp mặt nạ của chị.
"Xinh đẹp" - Một câu cảm thán được phun ra từ khuôn miệng dơ bẩn. Hắn càng bước tới, chị càng lùi lại, từ khi nào đã chạm lưng vào vách tường.
"SONG YUQI!!!" - Giọng nói quen thuộc này? Gọi tên mình?
Là Yeh Shuhua, cùng...cùng cảnh sát đang tiến tới!
Hắn ta quay đầu bỏ chạy, Song Yuqi đứng đây, ôm chặt em, Yeh Shuhua, chị yêu em!
"Song Yuqi, diễn đủ rồi"
"C-chị..."
"Chị là sát thủ...Chị giết người, Yuqi à, em...em là cảnh sát"
À.
Tiếng đổ vỡ.
Ra là vậy, mỉm cười.
"Em có yêu chị không?" - Câu hỏi để vớt vát chút hi vọng cuối cùng, nếu câu trả lời phủ định, gục ngã.
"Luôn yêu, dù có chuyện gì, rất yêu, thật lòng, em thề đấy."
"Cảm ơn em."