Mặt trời nhỏ, trái đất nhỏ, bầu trời nhỏ, thế giới nhỏ, đối với em, chỉ có chị là to lớn!
Mỗi thứ trên cõi đời này đối với em đều thật nhỏ nhoi, chị à! Em cảm thấy thất vọng vì trên cõi đời này chả có gì đối với em là tất cả, chẳng có gì là vĩnh viễn, kể cả tình yêu của chúng mình.
Em chẳng trả lời được câu hỏi tại sao em lại yêu chị, trao hết thanh xuân cho chị thế?
Đơn giản vì em yêu chị, tình yêu khiến em trở nên mù quáng.
Bị chị phản bội, bị chị mang ra là trò cười, em không chấp, chỉ mong một ngày bình yên bên chị, chỉ thế thôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Thời gian sắp hết, chỉ 5 tháng nữa, chị sẽ về với em rồi, em nghĩ thế.
Chị đã phản bội em như thế nào? Em không trách, chị đã đối xử với em như thế nào ? Em không than.
Vì em ghét phải nghe câu nói đó của chị!
Chúng ta chỉ là tình nhân!
Tình nhân à? Ừ, là tình nhân.
Em căm ghét câu chữ đó, căm ghét tận xương tủy, thời gian hạnh phúc của ta chỉ được gắn với hai chữ "tình nhân", người ngoài nhìn vào em, cũng chỉ khinh bỉ nhếch môi.Cô ta là tình nhân của Cho Miyeon!
Em biết chứ, đối với chị, cô ta quan trọng hơn em, chị yêu cô ta hơn em, à, nói đúng ra, chị chưa bao giờ yêu em.
Nhỉ?
Chị về rồi, theo phản xạ lại ôm chặt lấy em, ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể em.
Ngước mắt lên để không cho những giọt nước mặt rơi xuống, uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng.
Rốt cuộc thì Jeon Soyeon vẫn yếu lòng trước chị, vẫn không ngăn được bản thân mình.
Buông tha em đi mà, Cho Miyeon, làm ơn, em xin chị!Xem kìa, sao chị lại bày ra vẻ mặt khó xử như thế? Sao chị lại cắn môi mình mà không mở lời?
Cho Miyeon à, em mệt mỏi lắm!
Xin chị, cho em rời đi.Đừng khóc, đừng khóc mà, chẳng phải chị yêu cô ấy hơn em sao?
Em không muốn làm người thứ 3 nữa rồi, em không muốn đâu. Đừng làm em cảm thấy tội lỗi như thế, Miyeon à, đừng khóc mà.
Cái ôm nhẹ nhàng của chị lại làm tất cả quyết tâm phải rời xa chị của em của em tan biến.
Em ghét bản thân mình lắm, sao lại cứ yếu đuối trước chị thế này?
Chị thật ác độc."Có lẽ đây là cách cuối cùng để em rời xa chị"
Một chiếc váy cưới, một bước, hai bước, cơ thể được treo lên như một thiên sứ đang cố bay về chốn thiên đàng.--------
Ngày cuối cùng tôi còn trên thế giới!
Gửi chị! Chị à, cả thanh xuân, em yêu chị, cả cuộc đời, em yêu chị!
Đã yêu chị đủ, đã thương chị đủ, đã chăm sóc cho chị đủ.
Em đi nhé! Không còn em nữa, chị hay yêu thương cô ấy nhiều hơn, đừng làm cô ấy tổn thương như cách chị làm tổn thương em vậy.
Kiếp này không thể nên duyên, hẹn gặp chị ở kiếp sau, nơi mà em không phải tình nhân của chị.
---------
Đầu chị như muốn nổ tung, tim chị như ngừng đập khi thấy dáng người nhỏ bé treo lơ lửng giữa không trung.
"Tới muộn rồi...Em ơi..."- Ôm lấy cơ thể em lạnh ngắt, mắt chị rơi lệ, là khóc vì ai chứ? Khóc vì cái gì chứ? Nực cười.
Không! Em ơi, chị hủy hôn với cô ta rồi, chúng mình sẽ hạnh phúc.
Chị đã đặt vé rồi, ngay mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây.
Chị đã làm giấy kết hôn rồi, muốn em trở thành vợ chị, muốn em làm mẹ của các con của chị.
Em không phải là tình nhân của chị.
Hôm nay chị đến đây để cầu hôn em...
Chứ không phải để khóc thương em..Em ơi...
Chị yêu em, yêu em, rất yêu em!
Muộn rồi, em sớm chẳng còn nghe thấy những lời này, cho dù chị có khóc đến khàn cổ họng.
Hối hận muộn rồi, chị không thể bỏ lại em mà tiếp diễn một mối duyên khác mặc cho cuộc sống cứ tiếp diễn, chị không thể sống thiếu em trong quãng đời còn lại.
Chị đến đâyz
Nắm chắc lấy bàn tay em, kiếp sau, gặp lại, sẽ nói thật nhiều, chị yêu em!