"Đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây nhỉ? Xin lỗi vì lúc nào cũng đem đến cho mọi người một câu chuyện tình buồn, hôm nay, tôi mạn phép lại kể một câu chuyện tình đẹp, nhưng kết cục đầy nước mắt. Là câu chuyện của chính bản thân tôi..."Giọng nói này man mác buồn như mang trong mình nhiều tâm sự, nhưng rất êm tai, chính là giọng radio của Seo Soojin.
Hôm nay cô lấy hết can đảm, quyết định kể lại câu chuyện tình của mình.
"Mùa thu năm ấy, tôi đi dạo ở công viên, chỉ là đi dạo cho khuây khỏa, ngắm lá vàng rơi.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, cho đến khi sự xuất hiện của nàng làm nó trở nên đặc biệt.
Nàng là một cô gái bé nhỏ, mái tóc đen xõa dài, sải bước phía trước tôi.
Nàng thu hút ánh nhìn của tôi, chăm chú. Một cái vén tóc của nàng khi nàng quay lại nhìn tôi, khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng lại đầy sự băng giá, lạnh lùng, nhưng nàng cho tôi cảm giác, nàng ấm áp.
Nhìn thấy tôi đang trơ ra, nàng nở nụ cười.
Đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.Ngày hôm đó tim tôi trật nhịp, tôi biết, mình yêu nàng.
Mỗi ngày, tôi đều ra công viên, với hi vọng có thể tìm thấy nàng, một ngày nào đó, sẽ có cơ hội làm quen.
Hôm nay nàng lại xuất hiện, một vẻ ngoài đáng yêu và bé nhỏ như mọi ngày, cho người khác có cảm giác muốn mang về nhà chăm sóc."
"À...ngày nào tôi cũng thấy cậu ở đây? Cậu chờ ai à?"
Nàng hỏi tôi, tôi bối rối. Người tôi chờ đợi đang đứng trước mặt tôi này.
"Ờ ừm...
Cậu bao nhiêu tuổi vậy, chúng ta kết bạn nhé?""Tôi 18..."
Nàng bằng tuổi tôi.
"Cậu bằng tuổi tôi...ờ..ừm cậu.."
" Soyeon, còn cậu tên gì thế"
Nàng như đọc được tôi đang nghĩ gì, tim tôi càng loạn nhịp.
Phải làm sao đây?"S-seo Sooj-jin."
Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, một ngày đẹp trời, tôi đã quyết định tỏ tình nàng.
Bó hoa hồng, bước chân lặng lẽ, mỗi ngày tôi đều ở đây, ngóng chờ em, nhìn em từ phía sau. Bằng cả tâm tư này, em làm người yêu tôi được chứ?
Nàng trao tôi một cái ôm, một cái ôm thay cho lời đồng ý, một cái ôm của hai trái tim đong đầy hạnh phúc, tôi đã là người yêu nàng rồi.
Tình yêu là do tôi đem đến, tôi cũng là người đã gạt bỏ nó.
Tôi cứ cho rằng tôi là kẻ yêu nhiều hơn.
Tôi thật sự đã sai rồi
Những cuộc cãi vả bắt đầu xuất hiện vì người đàn ông lạ mặt.
Rõ ràng hôm ấy, chính mắt tôi thấy, hai người tay trong tay, vai kề vai đi dạo trên phố.
Tôi cáu gắt, chì chiết , mắng nhiếc.
Nhưng lời tổn thương mà tôi buông ra như từng nhát dao đâm vào trái tim nàng, trái tim vốn dĩ chỉ có duy nhất hình bóng của tôi.
Nàng khóc, chạy đi.
Hôm sau tôi biết tin nàng qua đời.
Một chiếc xe tải đã cướp nàng đi.
Tôi chính là thủ phạm gián tiếp giết chết nàng, nếu như không phải vì tôi thì bây giờ có lẽ nàng vẫn ở đây, bên cạnh tôi lúc này, nhỉ?
Chàng trai đi cùng nàng hôm ấy, tới tìm tôi, đúng sau 100 ngày nàng mất.
Trời ơi! Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.
Người đó là anh trai nàng.
Hôm ấy là muốn mua quà sinh nhật cho tôi.
Vậy mà tôi đã làm gì thế này?
Nếu hôm ấy anh không đến tìm tôi thì làm sao tôi biết được tôi đã sai thế nào? Làm sao tôi biết được trước khi nhắm mắt nàng vẫn chỉ lắp bắp 3 chữ Seo Soojin.
Nàng ngăn cấm tôi đi tìm nàng, tôi phải ở lại, sống, nhớ về nàng cả đời này.
Đó là hình phạt cuối cùng nàng cho tôi.
Nhưng không có nàng, tôi không còn lí do để sống.
Tôi là kẻ tệ bạc, kẻ ác độc, kẻ đáng trách nhất thế gian này.
Mạng sống của người con gái tôi yêu.
Cuộc đời của cô ấy.
Giành trọn trái tim cho tôi.
Tôi đã.
Đã giết chết cô ấy...
Hối hận đã không còn kịp.
Soojin kết thúc một buổi thu âm radio với một tâm trạng không thể nào buồn hơn được.
Mỗi lần nhớ tới Soyeon, Soojin như muốn chết đi.
Muốn chết để thanh thản, để tìm gặp cậu, một lời xin lỗi cậu.Đã 3 năm rồi, Soyeon, cậu vẫn ổn chứ?
"Ahhh"
Một cô gái chạy va vào người Soojin khiến cô loạng choạng.
"Chị ơi, cho em xin lỗi..."
"Không sao.."
"Em là Jeon Soyeon! Muộn quá rồi nên em không để ý, mong chị thứ lỗi!"
Em cười nhìn tôi, thật dễ thương.
Em giống cậu ấy lắm.
"À , đây là số của em, khi nào chị gọi em, em sẽ mời chị 1 bữa để xin lỗi, giờ em phải đi rồi, tạm biệt chị"
Nói xong, cô gái liền lật đật chạy đi.
Jeon Soyeon
Có lẽ chị đã tìm được lí do để tiếp tục sống rồi.