Từ lúc ở nhà Thiết Ngưu về, Lâm Thu Minh tức giận đến đau đầu, hắn thả mình nằm trên ghế salông, lấy kính mắt xuống, day day sống mũi."Làm sao vậy?"
Ôn Tĩnh Như ngồi bên cạnh, nhấc đầu trượng phu để cho gối lên trên đùi của mình, ngón tay mảnh khảnh như hành bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
Ngửi mùi hương quen thuộc, thần kinh Lâm Thu Minh bình tĩnh lại, làm nũng ôm chặt eo nhỏ vợ, đem mặt chôn ở cái bụng mềm mại, trầm giọng nói:
"Chung Bùi Viễn kia vô liêm sỉ, thật muốn một đao chém chết hắn..."
" Được." Ôn Tĩnh Như ngón tay cắm vào trong tóc đen trượng phu, chậm rãi xoa,
"Em đã sớm muốn đánh chết hắn."
Giọng nói Ôn Tĩnh Như không kiều không mị, như gió xuân dịu dàng, giờ khắc này lại làm cho Lâm Thu Minh sởn cả tóc gáy, cả kinh ngồi dậy.
"Tiểu Như em đừng coi là thật, anh chỉ nói vậy thôi, Chung Bùi Viễn hắn tuy là đồ vô lại, nhưng dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm của anh, vì lẽ đó..."
Lúc này, Ôn Tĩnh Như không biết từ nơi nào lấy ra một thanh Trường Đao đặt trên vai thượng, mặt cười vô hại.
So sánh với thái độ cứng rắn cương quyết thường ngày của vợ, không khó đoán trước, nếu như vừa nãy Lâm Thu Minh đồng ý giết chết Chung Bùi Viễn, phỏng chừng hiện tại trong tay Ôn Tĩnh Như sẽ có thêm một thứ - Thiết Ngưu, đầu Thiết Ngưu.
Lâm Thu Minh thở dài một hơi, kéo tay của vợ đem bao bọc ở trong lòng bàn tay,
"Tiểu Như, nhiều năm như vậy, em còn ghi hận Bùi Viễn?"
Sợ đao sắc bén làm đau nam nhân của mình, Ôn Tĩnh như nhẹ nhàng để lên bàn, nói:
"Hắn mang đệ đệ của em đi dạy hư rồi, bây giờ lại muốn bắt cóc Thu Ngôn, ha ha......"
Mắt thấy thê tử muốn cuồng hóa, Lâm Thu Minh vội đến trước một bước đem người ôm vào trong ngực, an ủi:
"Không sao cả, không sao cả, anh định sẽ không để cho Thu Ngôn đi với hắn, yên tâm."
Ôn Tĩnh Như ở trong ngực nam nhân thở dài một hơi, tỉnh táo lại, mở miệng hỏi:
"Nam Kinh, mà không, hiện tại phải nói là những kẻ bên Trùng Khánh giám thị chúng ta sao rồi?"
"Bùi Viễn nói, bọn họ cũng không tìm được bất kỳ chứng cớ nào chứng minh trong Lâm gia có người của tổ chức, trước mắt cũng chỉ có thể xem chúng ta như tư bản đỏ*, vì lẽ đó giám thị theo dõi tạm thời rút đi."
*Tư bản đỏ = Tư bản + Đỏ
Tư bản: Địch, Đỏ: CNXH ----> tư bản đỏ: ám chỉ những kẻ hai mang nửa này nửa nọ cũng không thuộc hẳn phe nào. Mục đích là vơ vét làm giàu
"Vâng, Tốt rồi."
"Nhưng về sau vẫn phải cẩn thận một chút."
"Em biết rồi."
Ôn Tĩnh Như mặt kề sát ở trước ngực nam nhân nhẹ nhàng đáp lời.
******
Lâm Thu Ngôn phát hiện sau khi đại ca trở về, Lâm công quán cảnh vệ ngày càng nhiều, ban ngày ban đêm cắt lượt trông coi, chim bay vào được còn khó khỏi nói là người.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ DÂN QUỐC: TRƯỚC CẠN VI KÍNH (18+)
Romance• Tác giả: Wy Tử Mạch • Chính văn: 29 chương + 2 PN ❕Truyện này mình đăng trên Wattpad chưa có sự cho phép của người dịch truyện (liên lạc không được vì tài khoản wattpad khá cũ và hình như truyện này cũng hoàn khá lâu rồi(?)). Vì muốn lưu giữ để đọ...