Ôn Lãng mặc một thân âu phục màu đen khoác áo màu đen ngồi thẳng ở trên ghế sa lông, tay cầm thước, hai chân giao nhau, trên mặt mang theo uy nghiêm không hợp tuổi tác.
Cậu mang theo găng tay màu đen bằng da, đầu giày da bóng loãng, chân bởi vì mang bít tất trắng lộ ra một đoạn mắt cá chân, tràn đầy cảm giác cấm dục.
"Tiểu Cảnh, con biết sai chưa?"
Mày cmn mới sai đấy!
Lâu Cảnh, không. Hiện tại là Ôn Cảnh.
Ôn Cảnh rất muốn đáp lại như thế, nhưng gã sợ bị đánh, lại chống đối người hắn gọi là "Ba ba" chuyện này quả là muốn chết. Hắn cắn răng, dựa gót chân vào, đứng ở một bên bình tĩnh nói:
"Con biết sai rồi."
"Không đúng, nói lại một lần nữa." Ôn Lãng cầm cái thước thật dài nhìn như hững hờ đánh vào trong tay.
Cái đánh kia nói mạnh không mạnh, nói nhẹ không nhẹ.
Chất liệu thước gỗ đập vào găng tay bằng da phát ra tiếng va chạm "Bộp, bộp, bộp", những tiếng vang này đánh vào tâm Ôn Cảnh, khiến cho sau lưng hắn tê dại.
Từ khi bị Ôn Lãng mang về ngày đầu tiên, hắn liền phát hiện Ôn gia tỷ đệ trời sinh hai mặt, hết sức trong ngoài bất nhất. Ôn gia đại tỷ Ôn Tĩnh Như mặt ngoài ôn nhu yên tĩnh, kỳ thực chính là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, chém người cùng chém dưa hấu như nhau, được gọi là ung dung tự tại. Mà Ôn Lãng càng sâu, dùng cái vẻ đàng hoàng trịnh trọng giả tạo lừa dối mọi người, thực tế tiểu bạch dương này bên trong đã sớm đen thối nát triệt để.
Hơn nữa tiểu tử Ôn Lãng khốn kiếp này còn có một đam mê khó có thể mở miệng!
Thích người ta gọi ba ba! Đồng thời đặc biệt yêu thích hắn gọi!
A! Phải biết hắn thế nhưng mà so với Ôn Lãng càng lớn hơn vài tuổi đấy! Gọi ba ba? Sao không lên trời luôn đi!
Ôn Cảnh đối với danh xưng này xoắn xuýt rất lâu, ngay đến cả khi coi như quen với đam mê của Ôn Lãng, vẫn cứ không phá được nội tâm phòng tuyến. Nhưng là vừa nghĩ tới các loại giáo huấn trước đây, hắn liền lúng túng. Giả vờ trấn tĩnh liếm liếm hàm răng, từ trong hàm răng nhả ra một câu nói,
"... Ba ba, con biết sai rồi."
"Ngoan." Ôn Lãng nhẹ nhàng xoa xoa cây thước trong tay, trên mặt bình tĩnh nói:
"Biết sai rồi cũng phải bị trừng phạt. Cởi quần, lại đây nằm sấp cho tốt."
"..." Hắn liền biết sẽ là như vậy. Người này bị bệnh thần kinh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nhục nhã hắn.
"Ta không muốn lặp lại lần thứ hai."
Trời ơi... Ôn Cảnh thở dài một hơi, trong lòng không nhịn được tự an ủi mình, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đã quen, thật sự quen!
Hắn không kéo dài thời gian, bởi vì là căn bản không có cái gì dùng!
Ôn Cảnh nhanh chóng cởi sạch nửa người dưới, chỉ để lại bên trên một cái áo sơmi dài, vừa vặn che khuất nơi riêng tư. Sau đó tự mình nằm nhoài xuống chống hai đầu gối rắn chắc lên, đem cái mông trần trụi vểnh cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ DÂN QUỐC: TRƯỚC CẠN VI KÍNH (18+)
Romance• Tác giả: Wy Tử Mạch • Chính văn: 29 chương + 2 PN ❕Truyện này mình đăng trên Wattpad chưa có sự cho phép của người dịch truyện (liên lạc không được vì tài khoản wattpad khá cũ và hình như truyện này cũng hoàn khá lâu rồi(?)). Vì muốn lưu giữ để đọ...