Từ khi Thiết Ngưu trở về, Lâm Thu Ngôn ra ngoài đều có người chuyên bảo vệ, biết Lâm Thu Ngôn say xe, cũng chuyên môn tìm thuộc hạ tin cậy mỗi ngày làm phu kéo xe kéo cậu đi đi về về. Đối với điều này Lâm đại thiếu gia tuy trong lòng có mười vạn không muốn, cũng không có từ chối.
"Chào Lâm thiếu gia." Phu xe là một hán tử dáng người khôi ngô, nhìn thấy Lâm Thu Ngôn một mực cung kính vấn an.
"Ừm, chào cậu. Đi Lâm thị công ty bách hóa." Lâm Thu Ngôn khẽ gật đầu ra hiệu, lạnh nhạt nhưng không mất đi lễ phép.
Không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân trong lòng, bây giờ cậu cảm thấy xe kéo này ai kéo cũng không bằng Chung Bùi Viễn!
Xe kéo chuyển qua một góc đường, bỗng nhiên một bóng người lập tức gây chú ý của Lâm Thu Ngôn.
"Dừng một chút!" Cậu vẫy vẫy tay với phu xe, sau đó lẳng lặng mà nhìn ở khoảng cách không tính quá xa người kia có chút quen thuộc.
Người kia tốc độ đi bộ cực nhanh, đi tới một quán cà phê, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới lén lén lút lút vào cửa.
Lâm Thu Ngôn cau mày xuống xe.
Tuy rằng người kia ăn mặc biết điều, còn mang theo mũ cùng khăn quàng cổ ngụy trang, có điều lấy hiểu biết của cậu với người kia hiểu, chăm chú nhìn bóng người, cậu liền có thể xác định nam tử vừa rồi là Lâu Cảnh.
Lâm Thu Ngôn hiện tại nghi hoặc vạn ngàn, nhưng cậu không có đánh rắn động cỏ, mà là tự mình chậm rãi tới gần cái quán cà phê kia, thông minh xen lẫn trong đám người qua đường, như không có chuyện gì xảy ra đi qua cửa kính trong suốt của quán cà phê.
Bất ngờ lại là người phụ nữ kia?
Tuy rằng chỉ có mấy giây, cậu vẫn như cũ nhạy cảm bắt lấy vị trí Lâu Cảnh. Ở một góc không đáng chú ý, Lâu Cảnh một thân một mình ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dùng tờ thực đơn làm vật che mặt, cùng người phụ nữ bên cạnh tựa lưng trao đổi cái gì.
Mà người phụ nữ kia vừa vặn là phu nhân đương nhiệm của Chung Bùi Viễn!
Lâm Thu Ngôn trong đầu có chút ngổn ngang, cậu thực sự không nghĩ ra tại sao Lâu Cảnh ngày hôm nay dùng phương thức gặp mặt che che giấu giấu với "Chung phu nhân", giữa bọn họ là quan hệ gì? Hoặc là nói giữa bọn họ có bí mặt gì không thể cho người khác biết?
Cậu càng nghĩ càng không ra, gần giống như bị từng tầng từng tầng lớp lớp lít nha lít nhít cuốn lấy, sao cũng không giải được.
"Lâm thiếu gia, cậu làm sao vậy?" Phu xe đem xe kéo qua, khom người hỏi.
"Không có việc gì."
Lâm Thu Ngôn kéo cổ áo lỏng lẻo thở ra. Không tiếp tục dừng lại, ngồi sau xe, tiếp tục đi.
Gặp phải chuyện Lâu Cảnh sự cậu cũng không nói cho đại ca đại tẩu, đương nhiên cậu cũng sẽ không ngốc đến mức đi tìm Lâu Cảnh đối mặt chất vấn.
Việc này làm cậu xoắn xuýt một ngày, sau bữa cơm chiều trở lại trong phòng mình. Lâm Thu Ngôn rốt cục cầm lấy giấy bút, đem quan hệ rắc rối phức tạp từng cái viết trên giấy, một bên dùng ngón tay thon dài cuốn vài sợi tóc trên chán, liên tục vo vo cuốn cuốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ DÂN QUỐC: TRƯỚC CẠN VI KÍNH (18+)
Romansa• Tác giả: Wy Tử Mạch • Chính văn: 29 chương + 2 PN ❕Truyện này mình đăng trên Wattpad chưa có sự cho phép của người dịch truyện (liên lạc không được vì tài khoản wattpad khá cũ và hình như truyện này cũng hoàn khá lâu rồi(?)). Vì muốn lưu giữ để đọ...