Về tới nhà cậu ngồi suy nghĩ không biết phải làm răn thì bỗng mẹ cậu gọi:
- mạc quan sơn, con làm gì mà ngồi đần ra vậy? Có chuyện gì con nói mẹ nghe được không?
- dạ không có gì tại con đang suy nghĩ một số bài tập. Thôi con lên phòng trước.
Nói rồi cậu bước lên phòng, bây giờ cậu đang không biết có nên nói cho đầu trọc nghe không. Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra hẹn đầu trọc ở quán cafe.
Cậu đem mọi chuyện kể hết mọi chuyện cho đầu trọc nghe. Nghe xong, đầu trọc nói:
- có khi nào hạ thiên nó thích mày không??
- nhưng tao là con trai mà!
- mày thấy có thằng con trai nào như mày không? Da trắng tóc đỏ dễ xương hết sức zậy đó. Không được tao sẽ kh để nó cướp mày khỏi tao đâu.
Nghe đầu trọc nói xong, cậu cũng vui vẻ. Ra khỏi quán, cậu và đầu trọc đi được 1 lúc thì thấy nhóm của hạ thiên.
Hai đứa nhìn nhau sợ, giả bộ lơ đi, đi đường vòng, cậu quay lại nhìn thì thấy hạ thiên nhìn mình nhếch mép. Cậu giật mình kéo đầu trọc đi thiệt nhanh.Về tới nhà cậu không suy nghĩ gì nhiều, nên tắm rửa đi ngủ.
Sáng hôm sau, mới vừa bước ra khỏi cửa thì thấy đầu trọc. Hai đứa dắt nhau tung tăng đi đến trường, vào lớp cậu không ngồi như lời hạ thiên nói, cậu nhất quyết ngồi cạnh đầu trọc.
Hắn cũng đã tới lớp nhưng thấy cậu không ngồi như hắn nói hắn cũng không phản ứng . Cậu mừng thầm trong lòng.
Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho tới lúc ra về, đầu trọc phải về trước vì nhà có việc. Cậu cũng thu gọn sách vở để ra về thì:
- Sao không làm theo ý tôi, cậu muốn chết hả??
Là hạ thiên cậu tưởng là hắn đã về rồi chứ.
- à...à là do tớ...thích ngồi gần...cửa.
Vừa nói xong thì có một bàn tay bóp lấy mặt cậu:
- chớ không phải là sợ tôi à?
- đau...đau tớ. Cậu khóc. Tớ...không cố...ý đâu. Tớ xin...lỗi mà. Cậu...tha tớ đi.
- lại khóc, tôi ghét nhất là ai khóc trước mặt tôi. Ngày mai tôi sẽ kêu thầy đổi chỗ liệu mà nghe lời.
Nói rồi hắn buông tay ra, bây giờ mặt cậu rất đau, cậu không biết làm thế nào, cậu sợ. Cậu tưởng hôm nay sẽ yên bình nhưng không ngờ.
Đợi hắn ra về, cậu mới về. Về tới nhà, cậu lại khóc, cậu suy nghĩ không biết sau này cậu sẽ như thế nào, cậu không làm gì hắn hết mà, cậu chỉ muốn học hành yên ổn thôi mà. Vừa suy nghĩ vừa khóc, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
------------------------------------------------------------
Thấy chap này tui viết nhạt quá à
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày không Thoát Khỏi Tao Đâu Nhóc Mạc!!
De Todotính cách của nhân vật sẽ ngược trong truyện một chút Mạc Quan Sơn: hiền lành rụt rè Hạ Thiên: đầu gấu, cọc cằn Ooc nặng