Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu được ở nhà, vì hôm qua cậu khóc nhiều quá nên cậu ngủ rất sâu. Đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa rất ồn cứ bấm liên tục mãi nên cậu phải ngồi dậy ra mở cửa.
Mở cửa ra thì thấy thằng đầu trọc đứng trước nhà trên tay có rất nhiều đồ ăn.
- mày đi đâu mà đem theo nhiều đồ vậy??
- tao đem qua cho mày đó cho mày đỡ đi mua, tao biết mày lười nên tao đem qua nè. Thấy tao tốt hông??
Cậu chỉ biết lắc đầu kêu nó vào nhà, rồi cậu hỏi:
- rồi mày ăn gì chưa?
- chưa tao mua đồ rồi qua nhà mày lun nên không ăn?
- rứa để tao nấu ăn cho mày.
- ỏ iu bé quá à.
Rồi cậu xách đồ xuống bếp nấu ăn, cậu nấu ăn rất ngon nga món nào cậu làm cũng giỏi nên không lo chết đói. Cậu làm đồ ăn xong cùng với đầu trọc ăn cơm rồi bàn với nhau chyện trên trời dưới đất. Thế là hết ngày. Cậu tiễn đầu trọc ra cửa rồi bước vào nhà.
Đóng cửa chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa, cậu thắc mắc nghĩ: " ủa ai vậy ta, mới tiễn nó về mà ta". Cậu bèn nhìn ra cửa sổ. Là hạ thiên. Cậu giật mình sợ, sao hắn lại biết nhà cậu chứ, cậu bây giờ ở nhà một mình không biết làm gì im lặng ngồi một góc run sợ, tiếng chuông cửa cứ reo liên tục. Đang trong lúc hoảng sợ thì:
- nếu cậu không chịu mở cửa thì tôi sẽ phá cửa.
Cậu sợ hãi nghĩ hắn là người nói là làm nên phải mở cửa.
Vừa mở cửa ra thì hắn liền nở nụ cười nhưng không phải bình thường nó rất đáng sợ.
- cậu sao lại... lại biết nhà... nhà tớ?
- hỏi làm gì không định mời tôi vào à?
- à cậu...cậu vào đi.
Hắn bước vào nhà lướt sơ thì nói:
- cái nhà nhỏ tí tẹo này mà cũng ở được.
Rồi hắn bước tới chỗ sofa ngồi, cậu đi rót nước để trước mặt hắn rồi nói:
- cậu... cậu tới tìm tớ có...có việc gì...à?
- nghe tin cậu ốm tôi qua thăm không được à?
- à không... không phải được mà. Cậu gượng cười.
- nhà mới có khách à?
- à là bạn...bạn tớ.
- trai hay gái?
- là trai. Mà cậu... cậu hỏi làm gì thế?
Lúc nghe cậu nói là con trai mặt hắn tối sầm lại gương mặt lạnh băng ai nhìn cũng sợ, tự nhiên cậu cảm thấy rợn người. Nhìn đồng đã đến 8h tối. Cậu liền nói để xua tan bầu không khí này:
- cậu... cậu chừng nào về...về?
Hắn đang cố giữ bình tĩnh thì cậu hỏi câu này khiến hắn tức giận. Không nói gì hắn tới gần cậu. Cậu hoảng sợ bỏ chạy, nhưng chạy chưa được vài bước thì bị nhấc bổng lên. Hắn ném cậu lại lên ghế sofa tiến sát tới gần cậu, cậu sợ lùi về sau hắn liềm nắm lấy cổ chân cậu kéo lại, hắn tiến sát tới mặt cậu nói:
- Cậu cư nhiên dám đuổi tôi ?
- không...không có. Tớ chỉ hỏi...hỏi thôi.
Nhìn mặt cậu bây giờ rất sợ hắn, thấy cậu sắp khóc hắn liền dơ tay tát thật mạnh vào mặt cậu. Hắn quát:
- tôi đã nói tôi ghét nhất ai khóc trước mặt tôi mà cậu điếc sao.
Cậu vừa bị tát thật mạnh nhìn hạ thiên khóc lớn hơn. Hắn tức giận, cậu đã chọc điên hắn. Hắn xé toạc cái áo mỏng manh của cậu ra, cơ thể trắng nỏn hiện lên khiến hắn không nhịn được liên ngậm lấy nhũ hoa của cậu mút.
Cậu cố gắng đẩy đầu hắn ra, miệng van xin:
- dừng...dừng lại đi mà. Tớ xin cậu. Đừng... đừng mà.
Hắn bỏ ngoài tai những lời cậu nói, hắn giữ chặt 2 bên tay của cậu khiến cậu không nhúc nhích được, hắn ra sức mút đầu ti cậu đến khi chán nản hắn buông ra liếm môi.
- thật ngon nha. Sau này tôi sẽ làm cho nó to lên nga. Hắn nở 1 nụ cười dâm tà nhìn cậu.
- cậu dừng lại đi mà...hức
- ngoan đừng khóc để dành sức cho tối nay đi.
Nói rồi hắn vác cậu lên phòng trói tay cậu lại.
- cậu...cậu định làm gì..gì tớ?
- rồi cưng sẽ biết thôi.
Hắn tụt quần cậu ra, nhào nặng mông cậu thành đủ hình dạng rồi từ từ tách 2 mông ra, hắn trực tiếp đưa ngón tay vào trong hậu huyệt cậu. Cậu hét lớn:
- đau...tớ đau. Cậu rút ra đi mà hức...hức
Tớ xin cậu mà.- mới chỉ có 1 ngón thôi mà.
Hắn tiếp tục đưa thêm ngón tay vào để nới rộng chỗ đó. Hắn không thèm quan tâm cậu đang khóc van xin cậu. Hắn rút hết ngón tay ra cậu nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì hắn đút dương vật to lớn vào trong cậu liên tục đâm thúc không cho cậu thích nghi.
- đừng...dừng lại. Đau...đau quá cậu rút ra đi. Tớ xin cậu mà. Dừng lại đi mà hạ thiên hức...hức.
- ngoan nào đừng khóc, a..ha chơi cậu sướng thật, sướng hơn những con đỉ mà tôi từng chơi.
Nói rồi hắn hôn cậu
- cậu chỉ có thể là của tôi. Suốt đời này cậu chỉ có thể nằm dưới thân tôi thôi.
Hắn thúc liên tục vào trong cậu. Cậu khóc van xin hắn dừng lại nhưng hắn bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Hắn một phát đâm vào điểm G của cậu khiến cậu hét lên.
- à thì ra là chỗ này.
Hắn đâm mạnh liên tục vào điểm G của cậu.
- đừng...đừng mà. Đừng đâm vào đó hức...hức tới xin cậu mà hức...hức. Tớ sắp ra...ra rồi.
Nói rồi cậu bắn ra đầy giường, thấy hắn mở trói tay cậu cứ nghĩ là chuyện kết thúc rồi thì hắn liền để cậu ngồi trực tiếp lên dương vật hắn. Cậu cảm thấy như thứ đó đã đâm tới ruột của cậu. Hắn tiếp tục luân động ra vào. Bây giờ cậu biết làm gì ngoài khóc, liên tục cào cấu lưng hắn.
- cái động nhỏ này thật sướng quá đi a. Nó khiến tôi sắp ra rồi đây này.
- đừng...đừng bắn bên trong, tớ...xin cậu.
Hắn tối sầm mặt thúc điên cuồng vào cậu.
- nói có cho bắn vào trong không? HẢ?NÓI.
Cậu bị hắn đâm điên cuồng không thốt nên lời. Hắn đâm tới tận sâu bên trong cậu rồi bắn ra. Hắn ra rất nhiều khiến bụng cậu trướng lên. Lúc này cậu đã ngất xỉu, còn hắn nằm đè trên người cậu.
- bé cưng ngoan, ngoan lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày không Thoát Khỏi Tao Đâu Nhóc Mạc!!
Alteletính cách của nhân vật sẽ ngược trong truyện một chút Mạc Quan Sơn: hiền lành rụt rè Hạ Thiên: đầu gấu, cọc cằn Ooc nặng