chap 8

1.9K 111 40
                                    

Ngày hôm sau, cậu thức dậy không thấy hắn đâu cứ tưởng hắn ở nhà bếp nhưng bước xuống cũng không thấy, nhìn lướt đồng hồ thì thấy cũng tới giờ đi học cậu không quan tâm nữa vội chạy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi học.

Cậu lâu rồi không đến trường, vừa bước vào lớp đã bị tên đầu trọc tra hỏi rất kĩ sao mấy hôm nay không đi học. Cậu thì cũng lấy lí do là nhà có việc gấp nên nghỉ vài hôm. Đầu trọc định hỏi tiếp thì thầy giáo vào nên đi về chỗ. Cậu nghĩ trong đầu:" thầy giáo đã vào rồi mà sao hạ thiên chưa đi học ta, nhưng mà thật may mình có thể trốn khỏi cậu ấy 1 ngày" . Cậu mừng thầm trong bụng .

Giờ học vẫn xảy ra bình thường, giờ ra về cậu bước ra cổng trường định đi mua sandwich thì có 2 tên áo đen cao to     chặn đường cậu, cậu hoảng sợ lùi về sau định bỏ chạy thì 2 tên kia nói:

- cậu mạc, thiếu gia hạ thiên đang đợi cậu trong xe, mời cậu lên xe.

Nghe tới đó, cậu giật mình quay lưng bỏ chạy thì bị nhấc bổng lên ném vào trong xe. Hạ thiên bây giờ khuôn mặt rất vui vẻ, ôm chặt cậu, cắn cắn má cậu nói:

- Bảo bối, đi học về mệt không? Sao bảo bối định bỏ chạy vậy làm tôi hơi bực đó nha.

- Tớ...tớ định mua bánh sand...sandwich  rồi mới quay...quay lại.

- sao bảo bối không nói để tôi sai người đi mua. Người đâu đi mua 2 cái sandwich về đây, lẹ lên.

Sau khoảng 15p sau thì có bánh chiếc xe lăn bánh về ngôi biệt thự của hạ thiên, hắn dẫn cậu về phòng nói.

- bảo bối ở chung với tôi, tôi nghỉ học hôm nay để sắp xếp và mua giường to hơn đấy.

- không...không cần tớ ngủ ở..ở ghế cũng được.

Mặt hắn tối sầm, hắn đã chuẩn bị cả ngày tưởng cậu sẽ rất vui nhưng không ngờ cậu lại nói ra lời đó. Hắn tiến sát tới gần cậu bóp chặt cằm cậu nói:

- tôi chuẩn bị cả ngày hôm nay để rồi em nói ra lời đó hả?

- đau...đau tớ

- đau để em nhớ. Ăn sandwich cũng làm em no rồi nhỉ tối nay nhịn cơm đi.

Cậu không dám nói lại nửa câu, sợ nếu còn nói nữa hắn sẽ đánh cậu chết mất
Mới nãy hắn còn đối xử với cậu rất tốt vậy mà bây giờ thì đối xử rất khác. Hắn bước ra khỏi phòng, cậu lặng lẽ lấy đồ đi tắm rồi làm bài tập, mặc dù cũng đã ăn sandwich rồi nhưng bụng cậu vẫn đói nhưng không dám kêu gì.

Hắn ăn xong bước lên phòng thấy cậu đang làm bài tập, không nói gì hắn bước tới chỗ cậu. Cậu giật mình, thấy hắn không nói gì chỉ đứng đó nhìn cậu, cậu vẫn tiếp tục làm bài. Khoảng 1 lúc sau thì tay hắn luồng vào trong áo cậu, cậu bất ngờ đẩy mạnh tay hắn ra.

- cậu...cậu làm gì vậy?

- làm tình. Tôi muốn.

- không...không vết thương tớ còn chưa...chưa lành.

- Phiền phức.

Hắn lôi cậu tới giường lột đồ cậu ra, cậu cố gắng đẩy người hắn ra. Hắn lấy trong học tủ ra cái cà vạt, bẻ tay cậu ra sau trói lại. Không bước dạo đầu không bao cao su không gì cả hắn cứ thế tiến vào. Cậu hét lên 1 tiếng rất to. Hắn hôn cậu rồi liên tục ra vào.

- hạ thiên tớ đau...đau lắm. Dừng lại...dừng lại đi mà.

Hắn không quan tâm ra mỗi lúc nhanh mạnh hơn, rồi bắn hết vào trong cậu. Cậu tưởng thế là xong thì hắn lật cậu lại ra vào lần nữa. Cậu đau đến ngất đi.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy hắn vẫn ra vào trong cậu. Cậu khóc lóc thảm thiết cầu xin hắn:

- cậu dừng lại đi mà. Tớ chịu không nổi nữa. Tớ xin cậu mà. Hức...hức

- im lặng nào tôi sắp ra rồi.

Hắn bắn hết vào trong cậu. Từ từ rút ra, hắn bắn vào trong cậu rất nhiều, lúc hắn rút ra tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài. Nhìn lúc đó rất dâm mỹ khiến hắn lại thèm muốn cậu thêm nữa. Còn cậu thì ngất lúc nào kh hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy hắn hắn đâu, cậu nằm suy nghĩ:" tại sao hắn đối xử ôn nhu với mình rồi lại hành hạ mình ra nông nỗi này chứ"
Cậu nằm suy nghĩ rồi bật khóc, hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu bây giờ đang thấy tủi nhục, cô đơn.

------------------------------------------------------------
Mọi người thi thế nào rồi có tốt không cmt cho tui biết nha😘

Mày không Thoát Khỏi Tao Đâu Nhóc Mạc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ