chap 10

1.8K 119 10
                                    

Hôm nay cậu đi là nên dậy sớm, cậu xuống nhà thì cũng không thấy hắn, cậu nghĩ thầm:" còn sớm thế mà cậu ấy đi đâu vậy ta ??" Cậu nghĩ xong thì thấy trễ giờ nên chạy đi làm luôn không quan tâm nữa. Ở quán cậu làm việc bình thường. Bỗng cánh cửa mở ra. Là hắn nhưng...hắn không đi một mình. Đang sửng người thì hắn lên tiếng

- Này cho tôi order.

Cậu giật mình:

- À...à vâng quý khách muốn dùng gì.

- Cho 1 ly nước cam và 1 cà phê đen.

-  Dạ mời quý khách ra bàn ngồi đợi.

Hắn không nói gì nữa rồi bước đi, cậu nhìn theo bóng lưng cảm thấy như có gì nhói trong tim. Pha chế xong thì cậu không dám bưng ra, không muốn đối mặt với 2 con người kia.

Nhìn hắn nói chuyện với người con gái đó thật vui vẻ. Họ như những cặp tình nhân yêu nhau . Càng nhìn cậu càng thấy đau lòng.

Một lúc sau thấy họ đứng dậy hình như muốn trả tiền cậu liền bén trốn ra sau bếp nhờ người khác. Cậu không muốn nhìn thấy hắn bây giờ. Nếu nhìn hắn thì cậu không có tâm trạng làm việc mất.

Tan làm, bây giờ cậu không muốn về nhà hắn. Cậu sợ về rồi sẽ cản trở việc riêng tư của họ. Bây giờ cậu không biết đi đâu hết.

Cậu chợt nhớ "mình còn nhà của mẹ mình mà. Về đó ít hôm rồi tính tiếp"

Cậu đi thiệt nhanh về nhà mẹ cậu. Lấy chìa khóa mở cửa, rồi cậu nằm ngủ trên sofa 1 mạch tới sáng.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, mở điện thoại lên thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn của hạ thiên. Cậu run tay không dám vào xem tin nhắn. Cậu chỉ thấy thoáng qua 1 tin hiện lên là :" Thấy tin nhắn này thì lập tức gọi cho tôi"

Cậu sợ không dám gọi vì lỡ nếu hắn bắt cậu về thì hắn sẽ đánh đập cậu hoặc hành hạ cậu nhưng nếu cậu không gọi lại mà hắn tìm được cậu ở đâu thì hắn có khi còn làm nặng hơn.

Cậu vò đầu bứt tóc suy nghĩ :" thôi hay mình cứ gọi cậu ấy đi đằng nào cũng chết hết mà".

Nghĩ xong cậu cầm điện thoại lên gọi hắn,tiếng tít tít chưa được bao lâu thì hắn bắt máy:

- A.. Alo. Tớ đây.

- Ở đâu?

- Tớ...tớ ở nhà cũ...cũ của mẹ.

Nói xong thì hắn tắt máy, khoảng 5p sau thì cánh cửa bị đạp ra. Hắn bước vào với khuôn mặt lạnh tanh. Không nhanh không chậm kéo cậu quăng vào xe phóng về nhà của hắn.

Cậu ngồi trên xe cảm thấy sợ hãi. Lên tiếng nói:

- Hạ...hạ thiên. Tớ...

- Câm miệng lại, tâm trạng tôi đang không tốt, để xem về nhà tôi xử em thế nào.

Cậu nghe hắn quát liền giật mình, cậu bật khóc,cậu sợ hắn như thế này lắm.

Hắn thấy cậu như vậy không nói gì, phóng xe nhanh về nhà.


Mày không Thoát Khỏi Tao Đâu Nhóc Mạc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ