#4.2 Hội trại

149 16 1
                                    

Các lớp đã tập trung từ sáng sớm ở sân trường để giành sân tập và dựng trại. Những thân hình nhỏ bé, hối hả, tất bật để cùng làm nên những điều không hề nhỏ bé chút nào.
Phần dựng trại là phần thi của khối lớp 12. Những gian hàng to nhỏ đầy màu sắc rực rỡ, đủ loại chủ đề bắt mắt. Từng món ăn, từng đồ uống, đều được chuẩn bị một cách chỉn chu nhất, thu hút được hàng trăm ánh nhìn còn đang ngẩn ngơ của các đàn em khối dưới, còn có cả các anh chị cựu học sinh.
Lớp 11 và lớp 10 cũng không kém phần nhốn nháo với các phần thi trang trí nghệ thuật như viết chữ, vẽ tranh.
Du Lí ngắm nhìn từng gương mặt rạng rỡ đang chăm chú, tỉ mỉ làm việc. Học sinh cấp 3 có lẽ là những sinh vật phi thường nhất trên đời. Ai mà có thể tưởng tượng được, những cô bé, cậu nhóc chỉ mới 17, 18 tuổi có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời như vậy chứ? Những ý tưởng táo bạo và thú vị, sự cố gắng hết mình chỉ vì một phần thi tưởng như vô giá trị, biết bao giờ ta mới có thể bắt gặp lại chúng trong những ánh mắt sớm đã ủ rũ và mệt mỏi với những tiết học chán chường và lịch học dày đặc?
"Du Lí"
Nghe thấy có người gọi tên mình, lại nhìn thấy nụ cười tươi rói hơn cả ánh mặt trời của Duệ Na, thoáng chốc mọi suy nghĩ vẩn vơ của Du Lí đều tan biến.
"Đang nghĩ gì sao?"
"Không có gì. Lớp cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Ừm, cũng gần xong rồi. À mà sắp tới giờ các gian hàng mở cửa rồi đó, cậu muốn đi cùng tớ không?"
Những gian hàng chật kín người cùng những màn chèo kéo dụ dỗ hết sức lộ liễu. Dường như chỉ cần lại gần một gian hàng bất kì, là sẽ bị các anh chị rối rít kéo lại chào mời. Nếu là người quen thì càng không có chuyện có thể từ chối, nài nỉ bắt ép, thậm chí dùng cả "vũ lực". Các đàn anh đàn chị quả nhiên rất đáng sợ mà :'(
Du Lí đang nhìn một bảng hiệu chủ đề hình con vịt, xém chút nữa bị người ta va phải thì Duệ Na đã kéo cô nép sát vào lòng.
"Không sao chứ? Mấy cái tên này thật là, mắt để dưới đất à?"
Du Lí bị mùi hương thơm mát quấn quít nơi đầu mũi, tâm trí có chút mơ hồ.
"Này, cậu bệnh à? Sao mặt đỏ như gấc chín rồi?"
"Hả? Cậu nói gì cơ? À, ừm, mà cậu nhìn cái bảng hiệu này đi, có phải trông giống cậu lắm không?"
"Gì cơ? Tớ mà giống cái con vàng choé mỏ vễnh này á? Làm gì có chứ!"
Nói vậy nhưng Duệ Na lại đi tới gần bảng hiệu, chu mỏ tạo dáng.

Hai dáng vẻ như hai giọt nước này thành công làm Du Lí bật cười, chợt nghĩ ra điều gì, lấy điện thoại soạn tin nhắn:
"Mẹ, tối nay con muốn ăn vịt."

[Fic] YenYul | Tháng Rộng Ngày DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ