#4.3 Hội trại

140 18 0
                                    

Sau những tiết mục khiến người khác choáng ngợp với độ đồng đều và đẹp mắt, giải thưởng nhảy flashmob đương nhiên thuộc về... lớp của Duệ Na.

Duệ Na khi nhảy thật sự rất hút mắt, từng động tác uyển chuyển mà dứt khoát, khiến Du Lí nhìn tới là mê mẩn. Kiếp trước Duệ Na chắc hẳn là một công tử đào hoa sát gái, cứ nhìn kiếp này mà xem, sau cái nháy mắt kết thúc bài nhảy là một tràng gào thét của các nữ sinh, khiến Du Lí không hiểu sao thấy bực bội trong lòng.

Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt hân hoan khi thông báo được giải nhất đó, Du Lí không cầm lòng được mà nhoẻn miệng cười theo. Duệ Na vẫn y như cũ, nhìn thấy Du Lí trong đám đông hò hét đông nghịt mà mừng rỡ vẫy tay.

Trời dần chuyển tối, chính là thời điểm của các tiết mục văn nghệ và các câu lạc bộ, khiến nhiều học sinh lưu luyến không nỡ về nhà bỏ lỡ một tiết mục nào.

Du Lí định tìm Duệ Na cùng xem, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không thấy cô bạn đâu. Ngó nghiêng dáo dác một lúc thì bỗng thấy một bóng hình quen thuộc trên sân khấu.

"You are my sunshine, my only sunshine..."

Ngay giữa sân khấu là một cô gái tóc đỏ cột cao, quần jean và áo sơ mi trắng mộc mạc không thể che đi vầng hào quang toả sáng. Tất cả đều tự giác im lặng nhường chỗ cho âm thanh êm dịu mượt mà cất lên.

Ngồi vắt chân trên ghế, tay nhịp nhàng gãy từng tiếng đàn. Một cô gái khiến người khác cảm tưởng như không thuộc về nơi hồng trần mà từ chốn bồng lai tiên cảnh thoát tục nào đó.

Du Lí nhìn chăm chú, đáp lại cô là ánh mắt dịu dàng ôn nhu như nước. Cô như chìm vào giấc mộng, dường như không gian chỉ còn lại sự tồn tại của chủ nhân giọng hát trong trẻo kia.
Đó chẳng phải là...

Một tràng vỗ tay vang dội kéo Du Lí thoát ra khỏi những ảo tưởng si mê trở về thực tại.

Người con gái trên khán đài mỉm cười, đứng dậy cúi chào nhưng khoan hẳn bước xuống, hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói:

"Cảm ơn cậu, ánh nắng rực rỡ trong cuộc đời đầy ảm đạm của tớ."

Đám đông từ đâu vang lên tiếng "ồ" nho nhỏ, rồi càng lúc càng lớn, kèm theo những tiếng huýt sáo lộn xộn ầm ĩ, bỏ lại một cô gái còn đang ngẩn ngơ.

Duệ Na rảo bước thật nhanh tới chỗ Du Lí như đã nhắm chừng từ lâu.

"Em nào mà chói chang vậy? Sao tớ chưa gặp qua bao giờ?" Du Lí xấu tính, biết rồi vẫn muốn hỏi.

"Hả?" Duệ Na bối rối gãi đầu, cứ nghĩ Du Lí sẽ cảm động lắm chứ, không ngờ vẫn đủ bình tĩnh để hỏi vặn lại cô.

"Mặt trời của tớ đó." Duệ Na bĩu môi nói nhỏ.

"Gì cơ? Cậu nói gì tớ nghe không rõ?"

[Fic] YenYul | Tháng Rộng Ngày DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ