#5 Vết sẹo của tớ

174 16 3
                                    

Thời tiết gần đây hay trái gió trở trời. Du Lí đang đi bộ về nhà cũng không nhịn được mà hắt xì một cái. Duệ Na xoay người Du Lí lại, cởi khăn choàng của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên cổ Du Lí, không quên bồi thêm một câu trả lời dù không ai hỏi:
"Yên tâm đi, mình không lạnh đâu."
Du Lí mỉm cười, chợt nhìn thấy vết sẹo trên cổ Duệ Na.
"A, cái này á hả, là vết sẹo lúc nhỏ thôi, không có gì đâu."
Nhưng Du Lí lại vô thức đưa tay lên vân vê vết sẹo đó.
Tách, tách...
Trời bỗng đổ mưa lớn nên Du Lí và Duệ Na phải trú vào một hiên nhà gần đó.
Mưa lớn quá, có lẽ phải một lúc lâu nữa mới đi về được.
Mà bạn biết đó, những ngày mà đến cả trời cũng trút mưa, làm con người ta cũng não nề muốn trút hết nỗi niềm của mình.
Những giọt mưa ồn ào xen lẫn trong giọng nói thoáng buồn của Duệ Na.
"Thật ra thì, cậu có còn nhớ không, tớ đã phải bảo lưu một năm vì bị bệnh nặng. Tớ bị ung thư máu. Khoảng thời gian đó chẳng khác nào ác mộng. Bố mẹ tớ phải chạy vạy khắp nơi, làm việc không ngưng nghỉ, thậm chí còn dậy sớm đi bán cơm chiên ngoài chợ, được đồng nào hay đồng ấy để chạy chữa cho tớ... Đau lắm... Tớ chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nằm đó, đợi chờ từng đợt xạ trị, tiêm thuốc vào người... Ngày nào tớ cũng trùm chăn khóc, thậm chí tớ còn nghĩ, có lẽ chết đi là cách tốt nhất cho tớ và cả ba mẹ. Nhưng rồi một cô bé nói với tớ: "Những kẻ muốn chết là những kẻ ích kỉ nhất, chỉ biết nghĩ cho bản thân, vứt bỏ mọi khổ đau cho người ở lại. Cậu phải sống, dù ngắn ngủi cũng không được phép từ bỏ." Mặc dù tớ chỉ nhớ cô bé ấy mặc một cái đầm nhạt màu, cột tóc hình một chú thỏ nhưng những lời ấy thật sự chưa bao giờ phai trong tim tớ... Và cậu thấy đó, tớ vẫn còn sống cho tới bây giờ. Trải qua thập tử nhất sinh khiến tớ trân trọng từng khoảnh khắc, từng người ở bên tớ. Tớ luôn thấy biết ơn cuộc đời này, cả cô bé đó nữa. Không hiểu sao lại rơi nước mắt nữa haha"
Duệ Na vừa dụi mắt, vừa cố hết sức nở nụ cười, không dám nhìn vào mắt Du Lí.
Du Lí trầm ngâm, không hiểu sao trái tim lại đau như có ai cứa, tiến tới ôm chầm lấy Duệ Na, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Không sao đâu Duệ Na, cứ khóc đi, cậu đã làm rất tốt. Có tớ ở đây rồi, cậu yếu đuối cũng không sao."

....
Một ngày mưa ngâu, có hai cô gái vỗ về nhau trong cơn mưa nặng trĩu. 

[Fic] YenYul | Tháng Rộng Ngày DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ