chap 2

445 34 0
                                    

      Đúng lúc đó Seo Changbin bạn thân của anh bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng không được mấy trong sáng cho lắm, tay anh đang đặt ở mông cậu mặt thì sắt mặt cậu tưởng trừng như sắp hôn.
-Lee Minho mày đang làm cái gì vậy- changbin nói trên mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.
-Cũng không có gì. Chỉ là bạn nhóc này đang yên lại muốn giết tao thôi.- anh nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu để xem phản ứng của cậu.
   - ANH ĐỪNG CÓ MÀ GỌI TÔI LÀ NHÓC NÀY NỌ NỮA. HIỂU KHÔNG HẢ. TÔI NĂM NAY 17 TUỔI ĐÓ BIẾT CHƯA HẢ . CÁI TÊN NÀY.-cậu tức giận nói một chàng dài.  Nghĩ sao lại gọi cậu là nhóc này nhóc nọ chứ.
   -Thôi có gì gặp mặt rồi giải quyết sau được không. Còn bây giờ minho mày đi vs tao. Anh Chan có việc cần nhờ mày.- chang bin vừa nói vừa kéo anh ra khỏi cửa.
  -ukm vậy đi. Tạm biệt nhóc nhé sóc mập lùn ,có duyên gặp lại. Bye. -anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi cũng rời đi.còn mình cậu ở trong phòng.
    -Tê khốn đó chứ. Aaaa thật là! Sao mày lại đỏ mặt hả Han Jisung.- cậu vừa nói đưa hai tay lên áp vào má mình.
   -Trò Jisung, em còn không mau viết bản kiểm điểm nộp cho tôi đứng đấy làm gì hả?-ông thầy đi vào cốc cho cậu  cái vào đầu rồi mắng.
  -Em biết rồi.-thế là cậu phải là ngồi xuống viết nốt cái chết tiệt này mới đc về lớp.
Cuối cùng cậu cũng xong.Cậu nộp cho ông thầy đầu hói rồi xin phép về lớp. Trước khi về lớp cậu còn bị thầy mắng cho trận nữa mới đc về. 
__________ta là giải phân cách_________
___________đã trở lại rồi đây___________
         Tại phòng học lớp 11a1.
   -Nè feelix,sao t không thấy thằng sóc mập đâu nhỉ?-Hwang hyunjin nói tay thì cầm gói snack ăn.
   - ừ tao cũng thấy thế, từ sáng giờ tao chưa nhìn thấy nó đâu.Hay là tụi mình đi học trước không rủ nó.nhỡ nó vẫn ngủ thì sao.-felix nói .
   - Bây giờ tụi mày mới nghĩ tới tao à.Ko biết tao có nên cảm động không nhỉ. Hả ba thằng bạn thân .-cậu nói,mặt đỏ ửng vì tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đi tới chỗ ba thằng bạn thân chết dẫm của mình
    -Tao cho ba tụi bây 1phút để giải thích.chậu nói
    - Han Jisung à! Mày bình tĩnh nghe tụi tao nói nhé, thật ra là....
    - đừng dài dòng vào vấn đề chính.
- ờ. Thật ra thì là tại thằng lạc đà đó.-feelix nói, khuôn mặt rất chi là tỉnh.
  - ủa sao lại là tao? Tao nhớ là chính mồm mày bảo.....ưm...ư...ứ...ưm....Ỏ ao a, ằng ó.- hyunjin đang nói thì bì feelix bịt mồm không cho nói nữa.
  -thằng Lĩ nó nói đúng rồi đó mày.đều tại thằng hyunjin hết.- seungmin phản bồ theo bạn. Nói một cách rất là chắc chắn.
   - hức..hức sao bạn bồ lại bênh nó mà không phải là bênh mình chứ? Hứ mình buồn, mình dỗi.-hyunjin mếu máo nói.
   - thằng Jin lần này tao tha cho mày, còn lần sau đừng có trách.cậu nói,vẻ mặt khi nhìn thằng bạn thân, cảm tháy rõ chán chả buồn nói.
   - tao cảm ơn mày nhiều, rất rất rất rất là cảm ơn mày nhiều(lượt bớt vài trăm từ).
- tiền đâu trả bố ...........Reng Reng Reng-cậu chưa cả nói xong thì đã đến giờ vào lớp.
   - ra về nói chuyện nhé bạn học hwang.cậu nói và cười với điệu cười đáng sợ.
Rồi cả 3 người cũng ngồi vào chỗ và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
                 Giờ ra về
    -nè Hyunjin! Bạn đi đâu vậy?- seungmin hỏi bạn bồ của mình khi thấy bạn bồ đi hướng khác mà không phải là đi về cùng mình nên có chút thắc mắc.
     -bạn cứ về trước cùng 2 thằng kia đi mình có chút chuyện nên về sau nhé.- hyunjin vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt bạn kim cún mặt đang xị ra của mình.
   -ukm bạn đi cẩn thận nhé. Bye bạn.
   - thôi thôi cho tao xin. Hai chú mày phát đường hộ tao cái. Mẹ mệt mỏi vãi.lúc nào cũng gặp mà cứ như xa nhau nghìn năm không gặp á.-cậu nói
   -Biết rồi. đi thôi.-nói rồi hai con người cùng đi về.
    Hai người vừa về thì trong trường đi ra ba người con trai.và không ai khác chính là Hyunjin anh và changbin.
     -Nè hyunjin! mày quen cậu nhóc đanh đá đó sao?-anh hỏi hyunjin.
      -Ukm. Hai thằng đó là bạn thân của tao. Mà minho mày nói cậu nhóc đanh đá đó là ai vậy.


            HẾT CHAP 2.

 

Minsung |  Sóc Han  và Lee Đầu gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ