chap 3

398 33 0
                                    

-cái cậu lùn lùn mập mập i hệt con sóc đấy.-anh nói đến cậu không hiểu sao lại bất giác nhếch môi cười.
-À... Con sóc mập lùn hay ăn đanh đá đấy á.Nó tên Han Jisung thánh hậu đậu chính là nó.-Hyunjin nói xấu bạn bè lại còn nói rõ to.
- cậu ta tên Han Jisung.-anh hỏi lại xem có đúng không.
-ukm.
- người đáng yêu mà tên nghe cũng đáng yêu theo.-anh nói
-m-mày vừa nói ca-cái gì cơ?-changbin bị shock tinh thần,thằng bạn thân 5 năm chưa bao giờ khen ai nổi một câu,chưa bao giờ thấy có hứng thú với con người mà chỉ thích động vật, hôm nay tự nhiên lại ......
-Đừng nói với tao là mày thích thằng lanh chanh lắm mồm đó nhớ.-hyunjin nói mà mặt vẫn không hết shock như changbin.
-Tao cũng không biết nữa,mới gặp lần đầu tự nhiên thấy muốn trêu ngươi cậu nhóc đó, trêu cậu ta quả thật rất vui.-anh nói khuôn mặt lộ rõ vẽ thích thú. Changbin và hyunjin sau khi nghe anh nói thì mặt vừa shock nay còn shock nữa,thật là một truyện kinh dị có 1 không có 2 trên thế giới.
-Tụi bây sao vậy? Tao thấy bình thường mà?-anh cảm thấy khó hiểu.Sao tụi nó shock giữ vậy.
-Ok được rồi! Đối với với mày truyện đó là bình thường, nhưng đối với tao đó là một truyện kinh dị và đáng sợ.-hyunjin nói
-thôi!tao biết rồi! đi về thôi.-anh nói,đồng thời chân cũng bước đi trước.tụi nó vẫn còn shock lắm chứ, nhưng vẫn phải đi về chứ đứng ở đấy người ta bảo thần kinh thì mất mặt lắm,nên cũng phải chạy theo rồi vừa đi vừa tán gẫu với nhau.
__________ta la giải phân cách _________
_________siêu cấp cute đây 😍_________
           Tại nhà trọ của cậu.
Cậu vừa đi làm về tới nhà,liền đi tắm rửa sạch sẽ chứ không cả ngày mệt mỏi cộng thêm vừa nãy quán đông khách nên phải chạy đi chạy lại,cơ thể ra nhiều mồ hôi rất là khó chịu a.
Tắm xong cậu xuống bếp xem có cái gì cho vào bụng không.
     -Trời ơi! Chẳng lẽ bây giờ lại phải ra ngoài mua đồ ăn sao?-cậu nói mặt ỉu xìu nhìn vào cái tủ lạnh trống trơn không có một gì để lót bụng.thế là cậu lại phải ra ngoài mua.
           Tại siêu thị.
     -Mình nên mua gì để ăn bây giờ ta?-cậu đứng trước một hàng để đồ ăn liền+snack.
   -mua bim bim,.... mì ăn liền.. hay.... cheesecake nhỉ.Cheesecake thì không thể thiếu rồi.vậy mua gì bây giờ nhỉ....ưm...thôi mua.....Á!cái gì vậy?.-do đi không nhìn được nên cậu đã không để í đằng sau mình đang có người đi tới, thế là bịch một cái,cậu đã  lùi và đụng chúng ai đó( mà ai cũng biết).
   -tôi xin lỗi, tôi không....sao lại là anh?.-cậu quay ra đằng sau tính xin lỗi,nhưng nhận ra người cậu đã đụng chúng là anh.
    -aish...sao lại gặp cái tên khốn này ở đây chứ?-cậu nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe.
   -ồ nhóc con!công nhận chúng ta có duyên nhỉ?-anh cười, giọng trêu trọc cậu.
   -anh bớt nói nhảm lại đi,ok! Tôi với anh thì làm mống gì có duyên chứ,đó chỉ là sự trùng hợp lý thôi.-cậu nói đồng thời chân cũng lùi lại phía sau vài bước.
   -Vậy cưng làm gì ở đây?-anh hỏi cậu.
   -tôi đi mua một chút đồ ăn vặt, tại nhà hết rồi. Còn anh thì sau, anh làm gì ở đây.-thật ra cậu không muốn trả lời chút nào,nhưng muốn giữ phép lịch sự nên cậu mới phải trả lời.
    -cậu mua lắm vậy bảo sao thành sóc mập?-anh lại giở cái tính trêu cậu.
    -Tôi mập kệ tôi!mắc cái đéo gì mà anh phải nói?.-cậu bị anh trêu mập nên đâm ra tức giận suýt thì xù lông sóc lên.
    -bạn Han Jisung này,nhìn vẻ ngoài bé bé lùn lùn mà sao đanh đá thế?-anh vẫn không trêu cậu,mà lại còn nhấn mạnh từ lùn lùn nữa.
    -anh đừng có mà nói tôi lùn, trên đời này tôi ghét nhất là hai thứ.1là anh và 2 là cái từ lùn lùn đó.Nên anh đừng để tôi phải cho anh một trận.-lần này thì cậu chính thức xù lông nhím nhé.Nghĩ gì bảo cậu lùn chứ,anh thì có cao hơn cậu là mấy chứ.
    -Vậy sao?Ok,tôi không trêu nhóc nữa. Nhưng với một điều kiện?.-anh nói khuôn mặt vẫn còn í trêu trọc cậu,nhưng cũng đã nghiêm túc hơn vừa nãy.
    -điều kiện gì?
    -cho tôi số điện thoại.-anh nói, có chút mất mặt vì đang yên đang lành tự nhiên đi xin số điện thoại của người ta,nhưng không hiểu sao trong vô thức anh lại nói ra được cái câu đó.Cậu không nói gì, liền cầm điện thoại của anh ghi số điện của mình vào,cậu cũng muốn hỏi anh xin số của cậu làm gì nhưng lại thôi.Sau khi có được số của cậu, anh liền gọi ngay cho cậu xem đúng không,rồi mới thôi.
     -rồi bây giờ tôi đi về,tránh sang một bên coi.-cậu ôm một đống đồ ăn rồi đi qua người anh đi ra chỗ quầy  thanh toán để tính tiền cho nhanh rồi còn về,chứ muộn rồi về một mình sợ lắm.Thanh toàn xong cậu hay tay hai đùm đồ ăn vặt, đi ra ngoài cửa đi về.Thì cảm giác như có người đi theo cậu,cậu liền quay ra xem là ai thì đúng lúc anh cúi người xuống nên môi chạm môi.Mắt cậu mở to hết cỡ, bình thường mắt cậu đã to rồi bây giờ còn to hơn.
  
  
               HẾT CHAP 3.
   
  

  

   

Minsung |  Sóc Han  và Lee Đầu gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ