Chương 4: Tôi là Võ Đại Lang

109 3 0
                                    

Cuối tháng 11, đau thương của Lý Dĩ Thành đã thuyên giảm chừng một phần mười, cậu uống thuốc chống trầm uất, post bài liên miên lên Mộng Cầu Vồng, bất quá văn phong từ chỗ u ám nặng nề đã dần chuyển sang lạnh lùng và thận trọng. Ban ngày cậu trút từng hơi thở vào bể tơ sầu thảm, lẳng lặng lót thành một thảm tuyết tại nơi đáy lòng, tối đến, lại lẳng lặng gom tuyết thành lời văn câu chữ, biến cơn tuyệt vọng dai dẳng thành muôn vàn cảm xúc huyền diệu, rồi mượn rượu vang để mài khắc thành những bài viết tinh hoa đặng đầu độc hội đồng tính. Cậu không trả lời phản hồi, không trả lời tin nhắn, cũng không tiếp xúc với một ai trên forum, Võ Đại Lang nhắn lại hỏi chuyện áo phông, cậu cũng kệ luôn.

Lý Dĩ Thành bắt đầu bình phục với tốc độ chậm rì đến khó tin.

Trong khi đó Khưu Thiên lại tiếp tục yêu đương, cậu ta nói đời này quả chưa bao giờ thật lòng đến thế, đối phương tên Tiểu Đồng, gặp nhau bữa đi mua sách ở tiệm sách Lượng Lượng, hơn cậu ta hai tuổi, tiệm Lượng Lượng là tiệm chuyên bán sách đồng tính, mở cửa cũng để cho anh em đồng tính gần xa, Lý Dĩ Thành cũng từng ghé qua mấy lần.

Khưu Thiên bớt xén dần thời gian la cà với Lý Dĩ Thành, cũng ít tới BF hẳn, Lý Dĩ Thành cũng không thèm để ý, sắp tới cậu có một đợt đánh giá hiệu quả công việc, qua được thì được lên làm thiết kế, ừ thì không yêu đương, cơm vẫn phải ăn thôi~

Đầu tháng 12, đột nhiên Khưu Thiên hẹn Lý Dĩ Thành đến BF, "Kẻ hèn có chuyện lùm xum muốn khởi tấu!" Khưu Thiên hí hửng ngâm nga.

Hôm đó BF chỉ có lèo tèo vài khách, mấy nhóm khách quen mặt đều không thấy đến. Khưu Thiên ngồi xuống là uống liền một hơi bia, "Tôi kể với Tiểu Đồng là tôi có một người anh em chí cốt kiêm bạn cùng nhà, bữa nào làm quen một cái đi, đặng từ rày ảnh tới nhà mình qua đêm khỏi phải ngại." Lý Dĩ Thành cũng hơi ngạc nhiên, ở chung hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên Khưu Thiên nói muốn dẫn ai về nhà, "Thiên Thiên, bộ bồ nghiêm túc hở?"

"Haizz, đã bảo đời này chưa bao giờ thật lòng thế mà lại." Khưu Thiên bưng ngực thề thốt, "Tôi còn kể luôn bao nhiêu công lao cống hiến to tát của đồng chí mầm mống dị tính, là bồ, cho hội đồng tính nữa, ảnh vừa hâm mộ vừa tò mò về bồ kinh khủng khiếp đó."

"Hứ~"

"Haizz, đại để là vầy đó, Tiểu Đồng nói ảnh có ông bạn thân kết nghĩa cũng ở khu này, tuần trước mới bị thất tình, thành ra nhốt mình trong nhà không chịu ra ngoài, ảnh tính nhân bữa nay kêu đi cho tụi mình làm quen luôn." Khưu Thiên lại hớp một ngụm bia, rồi rì rầm nói tiếp, "Tiểu Đồng bảo đệ của ảnh cũng có tiếng trong giới đó, đảm bảo tôi có nghe tên rồi, là admin của Mộng Cầu Vồng, tên là Võ Đại Lang."

"Oa~" Lý Dĩ Thành ngừng một chút, "... là thằng cha cướp đồ của tôi~"

"Ờ, tôi cũng không hỏi nhiều lắm, cơ mà chủ yếu là đường dây tình báo của tôi... không hóng được tí ti tin gió gì vụ đó nghen~"

"Bồ về kiểm điểm sâu sắc coi."

"Haizz, phải rồi~" Kỳ thực Khưu Thiên đương rất phấn khởi, vì Lý Dĩ Thành lại bắt đầu nói móc cậu, ấy nghĩa là cậu đã dần ổn hơn. "Cứ biết vậy đã, chuyện bọn họ chia tay để đó tôi sẽ đi nghe ngóng thêm, trước mắt là hẹn tối thứ năm này bốn người ăn chung một bữa, không vô nhà hàng xa xỉ gì đâu, ghé quán hải sản, có thịt có rượu là ngon."

[Hoàn] BẤT DẠ THÀNH - Bất Dạ (Phối Thái Hàm Hàm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ