Chương 16: Giữa đường Hoài Hải

108 3 2
                                    

Chuyện gặp Dương Tiếu Văn trên mạng chẳng khác gì một hạt mè đen, nhanh chóng biến mất trong tâm trí Lý Dĩ Thành, giống như cậu nói với Khưu Thiên, chẳng qua Dương Tiếu Văn cũng bị xúc động nhất thời mà thôi, nói vài câu xong sẽ lại bặt vô âm tín. Cậu cũng không hề đi tra thử ID của Dương Tiếu Văn ở PGG hoạt động ra sao, post những bài nào, thậm chí cậu còn chẳng buồn lưu tại đoạn trò chuyện hôm đó.

Ngày này qua tháng khác, cuộc sống cũng chỉ là năm chữ ấy. Lý Dĩ Thành tiếp tục sống trong thành phố không đêm Đài Bắc, nhận đồ án về làm, ngồi chôn mình trước máy tính, vẽ, thảo luận, nộp bài, ở nhà lôi thôi lếch thếch, ra đường là lượt như ai, ngôn ngữ cử chỉ càng lúc càng xông xênh thoải mái, trong khi phản ứng với nhân tình thế thái thì mỗi lúc mỗi thêm sầu đời; cậu nuôi tóc dài, buộc thành một túm đuôi ngựa ve vẩy sau gáy. Cậu nghe lời ba mẹ, chính thức theo đạo Phật, bất quá cậu biết tín ngưỡng của mình không phải Thần Phật, mà là cậu tin vào cái trí tuệ vô biên ẩn trong Phật Pháp, với duyên phận và sinh tử, giờ cậu chỉ càng thêm rộng lòng đón nhận.

Lý Dĩ Thành vẫn còn cảm giác xa cách với thế giới này, nhưng cậu coi đó như một phần của cuộc sống, nên cũng chẳng thấy vất vả gì; bản chất Lý Dĩ Thành vẫn là khép kín, nhưng cậu học được cách che giấu bằng khiếu hài hước và nụ cười thoải mái, gặp người có thể kết giao bạn bè, ừ thì cũng thử chủ động giữ liên lạc với đối phương, mạng giờ tiến bộ vậy, lâu lâu online ấn like cho người ta một cái cũng chẳng nhọc sức gì.

Giờ tôi thành tượng đất sét quét màu gia công siêu cường rồi bồ ạ, ấy là cậu nói với Khưu Thiên như thế.

Tháng tám Lý Dĩ Thành lại tập tành yêu đương chút chút, bất quá kéo dài được không đến ba tháng, là đối tác công việc, cô ấy chủ động trước, cậu cũng không thấy khó chịu gì, vậy là bắt đầu yêu nhau kiểu được tới đâu hay tới đó, sau rồi đối phương nói hai người làm bạn thì tốt hơn, vậy là họ lại tiếp tục là bạn bè. Lý Dĩ Thành cảm thấy như vậy thật tốt, lòng cậu vẫn rất hài lòng, vuột mất hay không nắm bắt được cũng có sao đâu, sinh mệnh trôi qua rồi đằng nào chẳng tay trắng, cậu việc gì phải đau thương vì những thứ kiểu gì cũng mất đi, này không phải cậu lạnh lùng vô cảm, ấy là kinh nghiệm thông thái nhờ thấu hiểu sự đời~

Còn Khưu Thiên thì thẳng thừng bảo cậu cạo đầu lên núi tu xừ nó đi.

Sinh nhật tháng mười, Lý Dĩ Thành nhớ lại mối tình đầu thất bại, rồi còn mối tình... ờ... không biết gọi sao, cũng thất bại luôn, nghĩ riết rồi chẳng hiểu sao hồi đó mình tan nát tim gan dữ vậy, rõ ràng chỉ là một cuộc vui ấu trĩ không thành,cậu tưởng tượng lúc về già ngồi với bạn bè tán gẫu chuyện hồi đó, đến khúc này rồi tán kiểu gì giờ? À tôi hồi đó a~ thích bạn giường chiếu của tôi a, cơ mà ổng không thích tôi, lại còn tưng tửng bỏ đi tuốt theo người cũ, tôi khóc thương tâm dữ lắm a. Này là cái kiểu bi tình kịch dở hơi gì đây, mất mặt chết đi được, lúc đó già tám chín chục tuổi rồi, kể chuyện bá vơ rồi cười nghẹn thở chết mất thì sao~

Kể cả giờ cũng có lúc cậu nhịn không được bật cười. Con người thật kỳ diệu, hồi đó cậu có thể ôm khư khư hận tình chia ly, ngoan cố chấp nhất mãi chỉ mỗi chuyện yêu hay không yêu, giờ cậu lại cũng có thể cho mình thảnh thơi thoải mái nghĩ lại, rồi cười dài nhìn biển rộng trời cao.

[Hoàn] BẤT DẠ THÀNH - Bất Dạ (Phối Thái Hàm Hàm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ