Chương 21: Tuyết đầu mùa Bắc Kinh

106 3 0
                                    

Lý Dĩ Thành đưa Dương Tiếu Văn về khách sạn, hai người tán gẫu suốt dọc đưởng, đến khi xe đỗ trước thềm, sự tịch mịch lại rủ xuống, họ ngồi lặng thinh trong xe, không ai nói, không ai định xuống, màu đêm chậm rãi bện lấy nhau thành một bầu không khí ngột ngạt khó tả thành lời.

Rốt cuộc vẫn là Dương Tiếu Văn lên tiếng trước: "Lại cho anh một tối nữa được không?"

Lý Dĩ Thành không đáp, chỉ bần thần nhìn dòng xe vun vút lao trên đường Lao Sơn qua cửa kính, cuối cùng cậu khởi động máy, lái vào bãi đậu xe, rồi đi cùng Dương Tiếu Văn lên khách sạn.

Đêm hôm đó, họ lẳng lặng nằm trên giường, Dương Tiếu Văn bắt đầu năn nỉ Lý Dĩ Thành kể chuyện du lịch cho nghe, vậy là Lý Dĩ Thành chậm rãi lôi kéo từng món từng món bí mật giấu kín trong lòng như nhật ký, kể cho Dương Tiếu Văn, Dương Tiếu Văn chỉ im lặng lắng nghe, nằm nghiêng bên cạnh Lý Dĩ Thành, âm thầm cùng cậu ôn lại núi sông trời biển và cả thịt dê xiên.

"Cạnh ga Nam Lan Châu có một cái ngõ nhỏ, đi vào có một quán bán thịt dê xiên, hôm đó ngồi xe mười mấy tiếng đồng hồ lận, tới nơi đói muốn ngất xỉu, thành ra ăn ngon ghê hồn luôn."

"Thịt dê xiên bán cạnh nhà trọ thanh niên Lahsa Dongcuo ấy, ông chủ là người Khách Thập, toàn xài xiên sắt không à, ăn không cẩn thận là phỏng lưỡi."

"Ngõ Thủy Tỉnh ở Tây Ninh cũng có hàng thịt dê xiên được lắm, sâu tuốt bên trong, ăn chung với sữa chua bò Tây Tạng và mỳ lạnh của hàng kế bên thì phải gọi là mỹ vị trần gian."

Đến đó thì Dương Tiếu Văn cũng chịu mở miệng: "Ngoài thịt dê xiên ra, em còn ăn gì nữa?"

"Ha ha, có a, ở Thành Đô có ăn lẩu ngon dữ lắm, cơ mà lúc sau thì động đất, chạy loạn tùm lum luôn."

"Lúc đó anh nghe được em cũng ở vùng động đất, hoảng đánh rớt cả cốc, tiêu luôn một xấp báo cáo." Dương Tiếu Văn nói tiếp, giọng thật bình ổn: "Sau nghĩ em còn lên mạng viết tin được, chắc không sao rồi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được."

"Tôi biết."

"Anh không dám liên lạc với em nữa, chỉ sợ em không thèm để ý đến anh, thành ra từ đó anh sẽ lén lén theo dõi, thấy em online là tốt rồi, chỉ cần em không việc gì là được." Dương Tiếu Văn nói, tay lơ đễnh mơn trớn mớ tóc Lý Dĩ Thành xõa trên gối.

"Tôi biết." Lý Dĩ Thành lẳng lặng nhìn những lọn tóc mình bị vê vê cuộn cuộn trên ngón tay Dương Tiếu Văn.

"Du lịch khiến em trở thành chính mình, thật vui thay cho em." Giọng Dương Tiếu Văn nghe ra đôi phần cảm thán.

"Năm ngoái ngoài động đất, tôi còn thấy tuyết rơi nữa đó." Qua một hồi lâu, Lý Dĩ Thành mới nói, "Tuyết thật luôn, tuyết rơi từ trên trời xuống ấy." lúc mới đầu thấy tuyết tôi còn thầm thăm hỏi anh nữa kia.

"Thật sao? Anh cũng thế, năm ngoái cũng gặp ở Bắc Kinh." Dương Tiếu Văn có chút hưng phấn: "Đẹp tuyệt vời luôn, lúc ấy anh còn nhớ cả cái phim 3D hồi trước mình đi xem, quả nhiên cảnh giả không thể nào bằng thật được."

"Năm ngoái anh tới Bắc Kinh à? Mà thấy tuyết hồi nào?"

"Đầu tháng 12, ngày thì quên rồi, đồng nghiệp ở Bắc Kinh của anh nói đó là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông đó."

[Hoàn] BẤT DẠ THÀNH - Bất Dạ (Phối Thái Hàm Hàm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ